PHẦN 1:Ngôi sao băng duy nhất.
“Trên bầu trời của anh,em là ngôi sao băng duy nhất,tỏa sáng nhất."
Chương 1:Những vị khách không mời.
Mặt trời đỏ rực đã gần lên tới đỉnh đầu.Những tia nắng chói chang như
những mũi kim vàng óng đang dần xuyên qua lớp vải xù xì,đâm vào da thịt
và nung nóng chúng lên.Mồ hôi bắt đầu rơi lả tả.
Chân Thụy
Phương bây giờ gần như không nhấc lên được nữa vì lớp bùn nhão nhoẹt
dưới chân lúc nãy đã bắt đầu cứng lại.Biết là đã đến lúc kết thúc công
việc,con bé đứng thẳng người dậy,tiến tới bờ đất gần nhất mà leo lên.
Những cơn choáng váng bất chợt bỗng ùa đến làm con bé chẳng còn xác
định rõ không gian chung quanh, khiến chân tay lảo đảo một hồi,may lắm
nó mới trụ vững khỏi té.
Lũ trẻ 8,9 tuổi trên bờ đất gần đấy
đang phởn phơ lấy lá sen úp lên mặt ngủ nãy giờ, bỗng giật mình vì mấy
tiếng ú ớ thất thanh.Chúng vội vơ tay lấy mấy cái lá sen khô quắt ra
khỏi mặt,để lộ bộ mặt ngái ngủ, rồi quẳng chúng xuống con mương Phương
Phương đang đứng,gọi nhau:
“Ê,tụi bây.Hình như nó làm xong rồi kìa”
“Ê,con nhỏ kia.Mày xong chưa vậy?”.Thằng bự nhất và có lẽ là dữ nhất trong đám quát.
“Tao xong rồi”.Tiếng trả lời hổn hển khi con bé hì hụi dùng bàn tay nhỏ xíu túm lấy mấy cây bụi mà leo lên.
Bây giờ Phương đang đứng cùng lũ trẻ.Tay và chân đều lấm lem một thứ
bùn đã khô cứng và đen thui,cả khuôn mặt cũng không tránh khỏi.Bên hông
thì cắp một cái rổ nhỏ đầy vun ốc và cua đang lởm ngởm bò tứ tung.Lũ
trẻ nhìn vào mà suýt xoa:
“Mày giỏi quá hén.Bắt được một rổ đầy.Bây giờ chia cho tụi tao một nửa”
“Một nửa?Tụi mày nói gì kì cục vậy?Vậy nhà tao lấy gì mà ăn?”
“Chuyện đó là của mày.Hỏi tao ,tao biết hỏi ai. Mày đừng có quên là tụi
tao cho mày mượn cái rọ đó nha”.Nói xong ,thằng mập chỉa ngón tay múp
míp của nó vào cái rọ te tua dưới đất cười khì khì.
“Mày,mày…mày nói đó là đồ quẳng đi của nhà mày tao mới mượn không chứ bộ”.Tay nó đã nắm chặt thành nắm đấm từ khi nào rồi.
“Mày giả bộ hay ngu thiệt vậy?Dù đó là đồ bỏ của nhà tao thì cũng không
cho đứa con hoang như mày mượn đâu.Mẹ tao nói mày là đồ con hoang chính
hiệu đấy”.Thằng mập cười ha hả mở màn cho một trận cười no nê của lũ
trẻ còn lại.
Nó nghiến răng ken két,khói đã bốc cao tới tận đầu, nhìn trừng trừng vào chúng bằng đôi mắt tóe lửa.
“Mày nhìn cái gì?Nó không những là con hoang mà còn là đứa khờ nữa tụi
bây ơi”.Thằng mập hét to rồi nhìn nó thách thức với khuôn mặt đỏ
lựng,gân xanh nổi rõ cả trên trán.
Nó cúi đầu,cắn chặt răng
nghiến lên ken lét mà tự trách vì quá tin người.Nó biết tụi này chẳng
bao giờ ưa nó mà hết lần này đến lần khác lại đi tin.
Sau
đó,nó lại cười khẩy vì nhớ đến từ “con hoang”lúc nãy.Từ này ư?Nó đã nghe
nhiều rồi,nhiều đến mức các giác quan cũng đã bắt đầu lờ đi.Đừng hòng
chọc tức được nó.
“Được,tao sẽ đưa”
Nói xong ,nó lấy
tay vục vào rổ ,ném về phía chúng những cua và ốc rồi chạy đi.Mấy đứa
tụi nó hét lên giận dữ,lấy tay che lấy mặt.
“Bắt con nhỏ đó cho
tao.Tao không tha cho thứ con hoang như mày đâu.Á,tụi bây đâu,lại giúp
tao coi”Thằng mập gào lên thảm thiết khi bị một con cua dùng càng kẹp
chặt vào mấy ngấn mỡ quanh bụng không tài nào gở ra được.
Phương dùng sức chạy thục mạng mà chẳng thèm quay đầu nhìn.Miệng lầm bầm khoái trá:
“Cho đáng đời.Đồ con heo thúi hoắc”
Đã trưa,con bé vác cái rổ vào chợ,nói là chợ nhưng thật ra cũng chỉ là
một miếng đất nhỏ xã cung cấp gần con đường lớn,cắm mấy cái cọc,treo
mấy tấm biển,bày mấy món đồ hàng là thành chợ mà thôi.
Đầu óc
và ruột gan nó còn nhảy tưng tưng vì cú chạy bán sống ,bán chết lúc
nãy.Nhớ lại mà còn run.Nhìn vào cái rổ còn có chút đỉnh,con bé cũng thầm
an ủi vì bản thân cũng đã không giận quá hóa ngu mà đem công sức mình
ra chọi hết vào cái bọn quỷ con đó.
Chợt nhận ra điều kì lạ,nó chớp mắt mấy lần,nhìn quanh quất.
“Sao vắng tanh vậy?”
Vắng thật,đồ đạc còn nguyên nhưng người thì không có lấy một bóng ma
nào.Phương ngớ ra một lúc rồi đi chung quanh xem thử.Chẳng giống một
cuộc di tản,cũng chẳng giống bị giết người cướp của tí nào.Chuyện gì vậy
ta?
Đang mải mê suy nghĩ,chợt một bóng đen từ phía sau chạy
vụt qua .Nhanh tay túm lấy vạt áo người đó kéo lại,nó mới nhận ra đó
cũng là một người bán đồ ở chợ này.Người đó mồ hôi,mồ kê đổ nhễ nhại
nhưng khuôn mặt thì cực kì phấn khích.
“Chuyện gì vậy ạ?Bộ có đĩa bay hả chú?”
“Còn hơn đĩa bay nữa?Có chuyện lớn ở gần hợp tác xã đấy .Mọi người đổ
xô đi coi hết rồi.”Nói xong, ông chú đó chạy đi ,bỏ nó đứng ở giữa chợ
ngơ ngác,lẩm bẩm như con điên:
“Ở gần hợp tác xã…hợp tác xã…Chẳng phải ở gần nhà mình sao?”Con bé giật nảy,quăng luôn cả cái rổ chạy theo ông chú lúc nãy.
Đến nơi ,mọi chuyện còn đúng hơn cả dự đoán lúc nãy,chính xác là có rất
nhiều người đang xúm đen ,xúm đỏ quanh ngôi nhà lá ọp ẹp của nó gần hợp
tác xã.Rất nhiều người ở đây có nghĩa là gần như cả cái xã bé như cái
lỗ mũi này đang tụ tập hết ở đây.Bọn họ dường như xúm quanh vật gì đó
rất to trước cửa nhà con bé.
Phương Phương cố hết sức len lỏi
vào đám người đó.Vất vả lắm nó mới vào được bên trong “chiến tuyến”đang
hết sức hỗn loạn này.Tất cả mọi người xếp thành vòng cung cách một
khoảng xa xung quanh một con bọ hung to lớn ,đen tuyền và hết sức sang
trọng đang đậu ở đó thật chiễm chệ.
Ngó quanh quất,con bé thấy
có gần chục cán bộ trong hợp tác xã đang đứng xung quanh chiếc xe để
chắc rằng không ai được lại gần cả chiếc xe lẫn ngôi nhà.
Trời
nắng như đổ lửa nhưng không một ai chịu rời đi hay tỏ ra mệt mỏi,ngược
lại ngày càng đông người đổ xô tới trước sân nhà(hay nói đúng hơn là khu
đất trống trước nhà nó)với mấy gánh hàng rong trên vai để tranh thủ
kiếm ăn trong thời buổi “loạn lạc” này và họ càng biểu lộ sự phấn khích
tột độ khi ra sức hò hét ,bàn tán sôi nổi về cái vật thể lạ “còn hơn cả
đĩa bay” này lẫn chủ nhân của nó.
Cũng đúng thôi,ở cái xã nhỏ
xíu trong cái huyện cũng nhỏ xíu nốt,thuộc một cái tỉnh phải mỏi con mắt
mới tìm được trên bản đồ Việt Nam này thì thứ gì mới lạ cũng dễ làm con
người ở đây kích động, mà chẳng màng công ăn,việc làm để chầu chực hàng
giờ mà tìm hiểu.
Nhìn thấy Chủ Tịch của hợp tác xã đứng cạnh
chiếc xe với vô cùng ngưỡng mộ mà lại chẳng dám sờ vào,mấy lần rụt tay
lại,đám người đằng xa không tránh khỏi việc bụm miệng lại cười khúc
khích và nhìn bằng ánh mắt ước ao,ngưỡng mộ vào vật thể lạ đó.
Phương Phương huơ tay lia lịa để gây chú ý nhưng ai bảo nó không những
thấp lè tè mà tay lại còn ngắn nữa nên cỡ 5 phút trôi qua mà cái cặp
mắt ti hí của ông Chủ Tịch chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái ..
Dùng hết nội lực,nó gào lên mà rát cả cổ họng:
“Ông Chủ Tịch”
Ông như bừng tỉnh khỏi cơn choáng ngất nhẹ,giương đôi mắt nhỏ xíu lên
nhìn chung quanh một lượt.Cuối cùng ông cũng thấy một con bé thấp lè
tè,nước da đen nhẻm,mái tóc dài,bù xù và khô khốc như rễ tre được cột
thành búi lớn sau gáy, đang nhảy tưng tưng như một con lật đật từ đằng
xa,cật lực ngoắc ông.Còn mấy người dân nữa đang nín cười vì cái vẻ ngớ
ngẩn mà nãy giờ ông phô ra.
Tằng hắng mấy cái rõ to và kéo cái
vạt áo kaki cho thẳng thớm,ông trấn tĩnh, tự nhủ bản thân phải luôn
đường hoàng,đĩnh đạc,không nên làm mất đi cái khí thế “Chủ Tịch hợp tác
xã”mà mình đã dày công gây dựng.
Ông bước đến bên con bé,cúi xuống nhìn mà mỏi cả lưng:
“Sao nó lùn quá vậy?”.Ông lầm bầm .
“Phương,chuyện gì vậy?”
“Ai ở trong nhà cháu vậy ạ?”
Ai nấy xung quanh cũng đều đang nín thở,nhìn chăm chăm vào ông già mà đợi câu trả lời.
“Là người ở thành phố xuống”
“Ai vậy?”
“ Chắc đại gia hả?Giàu quá trời”
“Chiếc xe của họ luôn hả?”
Ai cũng nhao nhao góp lời,hỏi tới tấp.Chẳng kịp để con bé nói gì thêm.
“Im lặng”.Ông gầm lên làm ai nấy đều giật mình rồi đưa mắt liếc họ.
“Mấy người nhiều chuyện quá”
Ông cúi xuống,âu yếm nói với nó:
“Đây là chuyện nhà cháu,dì cháu đang ở trong đó với mấy người khách,chúng ta vào thôi”
Ông nắm lấy bàn tay nhỏ xíu,da tay đã khô cứng vì lớp bùn đen ,kéo nó
đang trong trạng thái hết sức lưỡng lự ,tiến về phía cái nhà lá rách
bươm.
“Là người quen sao ạ?”Nó hỏi bâng quơ trên đường
“Ông cũng chưa từng thấy họ bao giờ.Là hai vợ chồng khoảng bốn mươi
tuổi hay đại loại thế.Ông chồng là người nước ngoài,tóc nâu,mắt
nâu,trông rất phong độ và lịch lãm.Còn người vợ hình như là người
mình,trông rất xinh đẹp và còn rất quý phái nữa”
“Hai vợ
chồng?Người nước ngoài?Lịch lãm?Sang trọng sao?”.Nó lẩm bẩm mấy từ đó
một cách liên hồi nhưng chẳng có chút manh mối gì cả.Nhất là bốn chữ
“lịch lãm,sang trọng”Dường như càng khẳng định họ chẳng có liên quan gì
tới nhà nó cả.
Gia đình Phương Phương chỉ có bốn người đó là
dì,con bé và hai đứa con của dì.Không có thân thích,chồng lại mất sớm
nên một mình dì nuôi tới 4 miệng ăn.Chính có lẽ vì điều đó nên gia đình
nó đã 5 năm liền được vinh dự đứng đầu trong top ten “danh sách những
hộ bần cùng nhất” trong cái xã nghèo này quá.À không,có năm nhà nó đứng
thứ nhì cơ.Đó là cách đây 2 năm,sau vụ đổ nợ đình đám của ông chủ vựa
gạo vì liên quan tới việc buôn lậu gạo qua biên giới.Tội nghiệp,ông ấy
đã mất tất cả sau một đêm.Ra tù chưa đầy 1 tháng thì ông hiển nhiên soán
ngôi gia đình nó một cách ngoạn mục nhất.Nhưng con bé chưa kịp phấn
khởi hơn bao nhiêu khi lần đầu tiên cảm thấy gia đình chí ít cũng được
một lần thoát khỏi vị trí no.1 thì đúng 3 tháng sau nhà nó lại chiễm chệ
leo lên vị trí cũ sau khi “ông chủ vựa gạo”say xỉn và té xuống mương
chết đuối.Thời gian đó,nó có hơi hụt hẫng.
Mẹ ư?Một khái niệm
xa vời với con bé.Nó chẳng biết mẹ là ai cả.Dì không muốn nhắc tới mẹ,đó
là một sự chắc chắn.Nhưng điều nó không chắc là liệu tình cảm bà dành
cho mẹ mình như thế nào?Thương yêu hay ghét bỏ đây?
Một ngày nọ
nó đã khám phá ra một điều duy nhất về mẹ là bà có đôi mắt của nó.Và
người nói cho con bé biết không ai khác ngoài dì cả.Phương vẫn nhớ rất
rõ ngày đó,dì bệnh nặng lắm nhưng bà vẫn cố rướn đôi tay vàng vọt ,vốn
đã gầy gò lên vuốt ve dưới mắt nó,ngân nga trìu mến:
“Con có đôi mắt của mẹ con.Thật đẹp.Thật đẹp”
Từ đấy con bé cũng biết chắc rằng bà rất thương yêu mẹ nó và cả nó nữa dù rằng bà giáo dục nó rất nghiêm khắc.
Nhiều chuyện như thế cứ thay phiên hiện ra trong đầu Phương khiến nó
chỉ biết chắc lưỡi và thở dài.Ông chủ tịch thấy lạ liền vồ vập:
“Sao ?Ai vậy Phương Phương?”
“Chắc chủ nợ hay sao đó?Con cũng chẳng biết”.Nó nhún vai nói đại .Vì
lúc đó ,đầu nó chỉ hiện được ra mỗi 2 chữ “chủ nợ “thôi.Theo con bé,chỉ
bọn người đó mới giàu đến thế .Mà nó thắc mắc cũng không biết sao dì lại
dại dột dám mượn tiền bọn người đó nữa.Bị chém như chơi.Ôi .Nghĩ đến
cảnh đó là mặt nó xanh như tàu lá chuối
“Trời .Vậy mà ông cứ
tưởng”.Mặt chủ tịch liền xịu xuống làm mấy nếp nhăn trên mặt ông chảy
dài trông chẳng khác miếng bánh tráng bị nhúng nước là mấy.
“Tưởng gì vậy ông?Mà con cũng không chắc nữa”
Đúng .Nó chưa chắc mà.Có thể không phải là chủ nợ thì sao.
Ông chép miệng vài cái tính nói gì đó nhưng lại im lặng dắt nó tới cửa rồi quay ra.
Nó đứng chần chừ mãi trước cánh cửa đang khép chặt.
Một tiếng trước.
Dì vừa mới khệ nệ vác cái cuốc về đến nhà sau khi qua tận xã bên đi làm
mướn thì đã thấy vật gì khá to và đen đen chặn lối ở trước cửa nhà.Vừa
mới đến gần thì ông Chủ Tịch không biết từ đâu nhảy ra chặn đường:
“Cô mới về hả?Sao hôm nay về trễ vậy?Làm tôi chờ quá trời luôn.”
“Chờ tôi sao?Hôm nay tôi qua xã bên làm.Bên đó sắp thu hoạch nên cần
người?”.Dì nhíu mày ,tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ nồng nhiệt “kì lạ”
hôm nay của ông chú này.
“Cực cho cô quá?”.Ngài chủ tịch dẩu môi rồi tiến đến bên cạnh nhanh tay chộp lấy cái cuốc trên tay dì
“Để tôi cầm dùm cho.Hôm nay cô vất vả rồi”
Trong phút chốc,dì đớ người ra trước cái thái độ nũng nịu này rồi bất
giác rùng mình ,da gà đã nổi đầy người.”Ông già”này trước nay lúc nào
cũng tỏ ra nghiêm nghị.đường hoàng và có phần dữ dằn mà lại có lúc như
thế này sao?Chắc ổng mới bị cú sốc lớn lắm.Nghĩ thế,dì dịu dàng tới gần
vỗ vỗ vai,an ủi:
“Chủ tịch à.Có chuyện gì thì….”
“Đúng rồi.Có chuyện quan trọng lắm mà tôi quên nói với cô. ”Chủ tịch trả lời có hơi hồ hởi và kích động.
“Ông có biết chuyện gì không?Hôm nay,ông lạ lắm đó”.Dì sắp điên tới nơi rồi,mặt nhăn như bị.
“Có khách kiếm cô đó,người ta đợi cô lâu lắm rồi.”.Ông càng kích động dữ
Lúc đó,dì mới bắt đầu chú ý tới chiếc xe đang đậu cách đó khoảng năm mét và che khuất luôn cả ngôi nhà lá nhỏ xíu của mình.
“Khách ư?”
Cánh cửa xe bật mở,từ trên xe bước xuống một người đàn ông nước ngoài
cao to với mái tóc màu hạt dẻ rối bù nhưng lại hết sức quyến rũ ở cái
tuổi gần trung niên ấy.Ông khoác trên người chiếc áo thun trắng mỏng
ngắn tay để lộ khuôn ngực vạm vỡ phối hợp thật ăn ý với chiếc quần bò
màu be và đôi giày thể thao đen.Đôi mắt nâu sâu hun hút ẩn chứa sự thông
minh,hóm hỉnh và cái nhìn xa xăm,mơ màng.Ông bước nhanh đến cánh cửa xe
đối diện,mở cửa ra,ân cần dìu một người nữa xuống xe.Là một người phụ
nữ.
Người phụ nữ này trông nhỏ hơn người đàn ông một vài tuổi
.Bà mang một vẻ đẹp Á Đông dịu dàng, mỏng manh và kín đáo.Mái tóc dài
đen nhánh được uốn thành những lọn xinh xắn xõa tới thắt lưng,nhẹ nhàng
rơi trên đôi vai gầy gò và lòa xòa che đi những đường tĩnh mạch nổi rõ
hai bên thái dương,trên cánh tay.Người phụ nữ mặc một bộ váy màu kem với
những đường chỉ thuê tay giản dị nhưng không kém phần quý phái.Bộ váy
tuy khá kín đáo nhưng không giấu nổi làn da trắng ngần gần như là trong
suốt có phần xanh xao,nhợt nhạt ấy.
Bà ta không được khỏe cho
lắm sau một cuộc hành trình dài, đầy mệt mỏi này và hình như còn có bệnh
trong người.Dì đoán thế và chắc chắn rằng họ không phải là những người
khách tầm thường.Những thứ họ khoác trên người tuy nhìn rất bình thường
nhưng phải từ sáu số không trở lên.
Trong ánh mắt hai người nhìn nhau còn chứa đầy sự yêu thương,trìu mến.Dì thấy hơi buồn.
Họ bước đến bên dì.Người phụ nữ mỉm cười trìu mến đưa tay ra,nói bằng giọng miền Nam rành rọt:
“Rất hân hạnh được gặp cô”
Dì hơi bối rối trước lễ nghi xã giao này,định đưa tay ra bắt nhưng lại
rụt tay lại.Người phụ nữ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm,nhẹ
nhàng hạ tay xuống.
“Chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện được không?”
“Nói ở đây không được sao?”Mặt dì hơi đỏ lên và nhìn bộ dạng sang trọng của họ.Thật chẳng xứng với cái nhà tồi tàn này tí nào
“Ở đây nắng quá mà tôi lại không được khỏe cho lắm.Đừng ngại.Chúng ta đều là đồng hương mà”
“Đồng hương?Cô là người ở đây sao?”Dì hơi ngỡ ngàng
“Không hẳn thế.Quê nội tôi ở tỉnh khác nhưng cũng thuộc vùng này.Nhưng
bây giờ không còn nữa rồi.Người thân ở Việt Nam của tôi đã mất cả”
“Thế ư?Mời…mời vào nhà”Dì gật gật đầu rồi móc trong túi ra chiếc chìa
khóa đã rỉ sét,đẩy cửa vào bên trong.Căn nhà bốc lên một mùi ẩm thấp và
tỏa ra một hơi nóng khó chịu
Lúc đó,ông Chủ Tịch định bước vào cùng với ba người kia thì bị giọng nói của người phụ nữ chặn lại.Bà mỉm cười nhìn ông:
“Ông có thể chúng tôi nói chuyện riêng với nhau được không?”
Trước một câu hỏi đầy lịch sự ,ông tuy hơi khó chịu nhưng không biết
làm gì khác nên đành phải rút lui ra ngoài .Trước khi đi còn tiện tay
khép cửa lại rồi ra ngoài gọi mấy người đến canh chừng bên ngoài .Ông
biết rõ người ở đây chẳng mấy chốc sẽ lại kéo đến làm ầm ĩ cho coi.Dân ở
đây quanh năm suốt tháng cứ bó rọ trong cái chốn ít người biết đến này
nên không những rất hiếu kì,tò mò mà còn nhiều chuyện nữa.
Dì
hơi ngạc nhiên vì thái độ rúm ró đó của “ngài Chủ Tịch”.Trước đây,ông ta
đâu có dễ bị người ta cho ra rìa đến thế.Lần này ,không những bị uất ức
mà còn vui vẻ đón nhận.Có nhiều chuyện thật khó hiểu xảy ra vào ngày
hôm nay.
Bên ngoài,dưới cái nắng chói chang của mùa hè,những tán cây
nương theo làn gió rung lên những vũ điệu mềm mại đến bất tận trên mảnh
đất càn cỗi này.
Ông chủ tịch tĩnh lặng đưa cái nhìn bao quát
khắp mảnh đất này và mơ mộng về tương lai của nó:đằng kia là một khu chợ
thật sự,một hợp tác xã mới,một trạm xá khang trang…Nghĩ đến đó ,ông lại
cười khiến cho đôi mắt đã nhỏ bây giờ trông giống như một đường chỉ
chạy xuyên qua khuôn mặt đầy vết đồi mồi.
Tiền ở đâu ra ư?Đó
từng là câu hỏi mà nhiều năm ông thắc mắc nhưng bây giờ không còn là vấn
đề nan giải nữa.Hai người lạ mặt ,sang trọng vừa đặt chân đến xã sáng
nay đã giải hết câu đố hóc búa của “ngài Chủ Tịch”.Họ nhờ vả ông giúp đỡ
tìm kiếm một người kèm theo đó là lòng hảo tâm đóng góp một món tiền
theo họ là nhỏ nhoi nhưng với cái xã nghèo này có lẽ lại là một vị cứu
tinh thật sự.Mà người họ cần tìm lại ở sát bên cái hợp tác xã của ông
nữa chứ.Thật là trớ trêu làm sao.
Trở lại trong căn nhà nhỏ lúc
này,dì đang hết sức ái ngại nhìn hai người khách lạ mặt và lúng túng
không biết nên mời họ ngồi vào đâu để không làm dơ những bộ cánh đắt
tiền họ khoác trên người.Nhà lúc này chỉ có mỗi hai chiếc ghế đẩu đã gãy
và một bộ ván cũ kĩ bị mối ăn gần hết.
Người phụ nữ kéo tay
người chồng đến bên bộ ván và ngồi xuống trông hết sức thoải mái.Họ làm
dì cảm thấy đỡ căng thẳng hơn mà còn rất thân thiện nữa chẳng giống
những người nhà giàu phách lối.
“Để tôi xuống pha trà mời hai người”
“Tôi cũng rất nhớ trà của vùng này đấy.Tuy trà ở đây không nổi tiếng
lắm nhưng đó cũng từng là tuổi thơ của tôi.Vừa thơm mát,thanh ngọt lại
tinh tế trong hương vị.Với tôi,có lẽ chẳng nơi nào trà lại ngon hơn nơi
đây”
Cả ba người,mỗi người cùng cầm một chén trà nhâm nhi,tận hưởng cái vị thanh mát mà vơi đi cái nóng mùa hè.
“Đúng như tôi nhớ,mùi vị nó vẫn như thế.Thậm chí còn đậm đà hơn xưa,rất
độc đáo.Lúc bắt đầu uống ta có thể cảm nhận ở đầu lưỡi một vị đắng,chan
chát,khi qua cổ họng để lại một chút dịu ngọt,càng uống càng say mê .Đã
lâu lắm rồi nhưng bây giờ tôi lại đượcvề nơi này uống nước trà ngon đến
thế.Tuy bây giờ không được chính thống lắm,không được hưởng cái thú
thưởng trà thực thụ như người xưa từng nói"Nhất thủy, nhì trà, tam bôi,
tứ bình, ngũ quần anh.”nhưng khi uống trà miệt vườn với “ bình
tích”trong vỏ dừa khô cũng có nét thú vị riêng phải không?”
“Không ngờ cô lại có hiểu biết đến thế về việc”thưởng” trà .Đó là một thú vui tao nhã đấy. ”
“Không đâu.Hiểu biết của tôi cũng chỉ sơ sơ thôi.So với cha tôi thì
chẳng thấm vào đâu.Lúc nhỏ, tôi được ông chỉ bảo rất nhiều nhưng chẳng
hứng thú nên cũng chẳng để tâm vào. Đến cả cái cung cách uống trà học
mãi cũng chẳng được như ông,vừa tao nhã lại tinh tế,vừa đơn giản lại
thoát tục.Bây giờ cũng chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi”
“Nhìn cô trông không giống một nông dân cho lắm”
“Trước đây,tôi đã từng là một hướng dẫn viên.Có được đi một số nơi nên
cũng biết được một số chuyện.Nhưng không so được với hiểu biết của cô
rồi. ”
Người phụ nữ cười xòa,một nụ cười hơi tự giễu cợt nhưng tươi tắn như một đóa hoa sen đang nở rộ.
“Chị nói quá rồi.Mà sao chị lại chuyển đến nơi hẻo lánh này sống thế mà còn trở thành một nông dân thế kia?”
“Chuyện lâu rồi.Tôi chẳng muốn nhắc lại chút nào.Mà chị là ai?Sao lại tìm tôi làm gì?”
“Tôi không tìm cô”.Người phụ nữ khẽ lắc đầu.
“Không tìm tôi?Vậy tại sao lại đến đây gặp tôi?”Dì cảm thấy vô cùng khó hiểu
“Tôi tìm kiếm tung tích một người nhưng tất cả manh mối lại dẫn đến nhà
cô.Đến đây, tôi mới biết một số chuyện đáng tiếc đã xảy ra nên người
tôi có thể gặp bây giờ chỉ là cô mà thôi”
Cảm thấy hơi chột
dạ,dì lùi lại mấy bước,đảm bảo một khoảng cách an toàn với họ.Người phụ
nữ ấy liếc nhìn thấy thế cũng chỉ vuốt vuốt mái tóc, nhìn người đối diện
bằng ánh mắt xa xăm,cười nhạt.
“Chị nói chuyện thật khó hiểu.Chị tìm ai?”
“Em gái của cô”Câu nói phát ra thật nhàng đến mức như một làn gió khẽ
làm lay động không khí tĩnh lặng đến ngạt thở chung quanh.
“Sao?”Mặt dì hoảng loạn,bàn tay siết chặt lại thành nắm,hai vai run lên.
“Tôi có nghe về cái chết của em gái cô.Rất lấy làm tiếc về điều
đó”Người phụ nữ vẫn bình thản,nói đều đều,ánh mắt có phần hơi xót xa.
“Thật ra chị là ai?”Dì nói rít qua kẽ răng.,mang theo sự gầm gừ.Dì bắt
đầu hối hận thật sự vì đã quá ngu ngốc và cả tin khi để họ vào nhà.
“Cô không phải lo.Chúng tôi chẳng có ý xấu.Qua điều tra,tôi cũng biết
được một số chuyện không hay về chồng cô ấy và cũng đoán được ít nhiều
về nguyên nhân cô phải lẩn trốn thế này.Tôi đến đây chỉ để giúp đỡ”Bà ấy
tiến tới,khẽ nắm lấy bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh của dì,nhìn dì một
cách thân tình và có phần hơi xúc động.
“Giúp đỡ sao?Lấy cái gì mà tôi tin chị?”
“Không có gì cả.Tất cả chỉ vì em gái cô thôi”Người phụ nữ thoáng thở dài.
“Vì Đình Đình sao?”
“Trước đây ,em gái cô đã giúp tôi .Không có cô ấy có lẽ tôi đã không
còn đứng ở đây như thế này nữa.Và đổi lại cô ấy đã nhờ tôi một việc mà
bây giờ khi tìm được cô, tôi nghĩ mình có thể giúp được.Đây ,cô hãy xem
cái này đi”Bà ấy rút ra từ trong giỏ một sấp tài liệu đưa cho dì
“Cô xem đi”
Dì với tay lấy, có phần hơi do dự.Trong sấp tài liệu dày cộm ,có rất
nhiều giấy tờ chuyên ngành nhưng lọt thỏm giữa chúng là một mẩu giấy cũ
kĩ đã ngả vàng được viết nghuệch ngoạc bằng một dòng chữ rất đỗi thân
quen, vừa nhìn là dì đã nhận ra ngay
Tờ giấy chỉ có vẻn vẹn mấy chữ được viết gấp gáp
”Chăm sóc gia đình tôi”
Rồi bà xem qua một lượt những hồ sơ đó một cách thật chăm chú
“Là thật sao?Vậy chị có thể giúp gì được cho tôi?”Hai tay dì buông
thõng,khóe mắt long lanh một giọt lệ rồi hai giọt, rơi xuống mu bàn tay
nóng hổi
“Tất cả mọi điều cô muốn”
“Mọi thứ sao?”Dì ngước mặt lên nhìn người đối diện với sự xúc động mãnh liệt,nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt đen đúa
“Đúng vậy.”
“Chỉ một điều thôi”
“Là gì vậy?”
“Chắc cô chưa biết điều này,trước khi chết Đình Đình-em gái tôi,nó đã sinh ra một đứa con gái”
Lê Thụy Phương là tên đầy đủ của con bé và bây giờ nó đang đứng tần ngần trước cửa nhà của mình mà chẳng dám đẩy vào.
Mấy lần con bé đưa tay lên và định gõ cửa thì bị lí trí ngăn lại,không
biết là tại sao nữa.Tóm lại,nó có linh cảm không tốt về chuyện sắp xảy
ra.
Bây giờ,nó thấy mình thật ngu ngốc khi đứng đơ như khúc ngỗ
thế kia và bị hàng tá người đứng sau lưng xầm xì bàn tán.Định quay ngót
bỏ chạy thì cánh cửa bật mở và con bé thấy một đôi mắt đang nhìn chằm
chằm vào nó.
Giật thót tim.Tưởng ai,hóa ra là dì.
“Con đứng đây làm gì?”Dì nghiêm khắc.Vẫn như thường lệ.
“Con…con…”Lưỡi nó như bị teo lại,cố phát âm nhưng chẳng nghe thấy chữ nào
“Con làm sao hả?”
“Con đi chợ.Thằng mập …À, không.Chợ vắng lắm nhưng đồ đạc còn nhiều
lắm.Có một mình con và một ô..ng chú nữa ở đó …Tại cái thằng đó làm con
trễ nên không mua được gì.Chắc bây giờ con cua kẹp chết nó rồi…Rồi nghe
chuyện con chạy về.Con coi có chút mà ông Chủ Tịch làm dữ lắm,hỏi đủ
thứ,kéo con đi rồi tới đây mới tha….”Nó huơ tay loạn xì ngầu,cái đầu cố
điều khiển cái miệng nói cho đúng ý tứ đang nghĩ nhưng hình như chẳng
đâu vào đâu,ngay đến nó cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa.
“Cái
gì?Từ từ nào.Con nói cái gì?Dì không hiểu. Ông chủ tịch làm gì con
hả?rồi con cua gì gì đó kẹp chết ai?Đừng nói là ông chủ tịch nha?Rồi ông
chú nào?”
“Hình như mình đã lái câu chuyện sang một hướng khác thì phải?”Miệng nó méo xệch
“Không phải thế ạ.Chuyện dài lắm”
“Nhìn bộ dạng con kìa,chẳng khác gì một con heo mới chui từ đống sình
lên.Thế còn cái rổ đâu?Còn đôi dép mới mua nữa”Dì ngó nghiêng ngó dọc
trên người nó tìm kiếm.
“Ấy chết.”Con bé la lên rồi đưa tay che miệng.
“Lại sao nữa?”
“Hình như mất rồi dì ơi?”
“Mất ở đâu?”
“Con…con cũng không nhớ nữa”Phương Phương đưa tay lên gãi đầu sồn sột,mặt cúi gầm.
“Ôi trời.Sao tôi có đứa cháu vừa khờ vừa đãng trí thế này cơ chứ?Đây là
lần thứ mấy rồi?Nhà ta nghèo mãi không phất nổi thế này chắc công của
con khá lớn đấy?”Dì ngán ngẩm lấy tay ôm đầu,nhắm mắt lại mà thở dài.
“Con xin lỗi.Nhưng đâu đến nỗi thế ạ”
“Để con đi kiếm lại xem sao.Chắc nó vẫn còn đấy.Không mất được đâu
ạ”Nói xong,nó định co giò chạy đi kiếm lại nhưng dì ngoắc nó lại.
“Thôi,thôi khỏi đi.Con đi đến bao giờ?Có khi kiếm được đồ con lại mất
món khác nữa.Rắc rối thế là đủ rồi.Vào trong nhà đi .Ta nói chuyện”
Thụy Phương đang đứng giữa nhà và bị 3 cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào,theo dõi nhất cử ,nhất động.
Một đôi mắt nhìn nó với một sự hồ hởi,tò mò và trìu mến.
“Là con bé đây sao?Trông nó thật xinh xắn,dễ thương và còn…rất giống mẹ
nữa.Nhìn đôi mắt này này.Lúc nhìn vào người đối diện khiến họ có một
cảm xúc thật khó tả,ấm áp,thanh bình và còn hơn thế nữa”Người phụ nữ lạ
mặt,bước lên trên,mỉm cười ngây ngất nhìn nó,khiến hai má con bé đỏ lựng
lên,hơi thở dần gấp gáp.
“Đúng thế.Là nó đấy.Con bé tên Lê Thụy Phương”
“Thật ngạc nhiên làm sao.Một sự trùng hợp kì lạ” Bà ấy khẽ vỗ tay,miệng không ngớt xuýt xoa.
“Con chào cô ạ.Dì ơi,đây là…?”
“Là mẹ con đấy .”
“Sao?Ha ha.Dì thật thích nói đùa”Nó cười thành tiếng,giọng ngân nga,cao vút như tiếng chuông gió đang rung lên.
“Không .Là thật.Dì có bao giờ gạt con chưa?”
“Là thật sao?” Con bé thật sự chột dạ,tim nó đập thình thịch trong lồng ngực chực rớt ra ngoài,mồ hôi mẹ,mồ hôi con đổ đầm đìa.
“Thật”
Nó rưng rức,cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng nức nở
“Nhưng dì nói con không có mẹ mà?”
“Con tin sao?Ai trên đời này lại không có mẹ chứ”
“Là mẹ thật sao?”
“Đúng thế”
Con bé chắc rằng khi vừa nghe xong 2 từ “đúng thế”phát ra từ miệng của
dì ,người mà nó tin tưởng nhất, thì có cái gì đó đã vỡ òa trong người
nó.Đầu nó dường như bị tê liệt,đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía
người mà ít phút trước dì đã nói là mẹ nó.Bà cũng đang nhìn nó với một
vẻ xúc động chẳng kém gì. “Mẹ”đưa bàn tay lên chụp lấy hai vai nó,con bé
cảm thấy trái tim thật ấm áp,nhìn nó thật kĩ một lần nữa
“Khi con 1 tuổi đã bị thất lạc.Người này đã thay chúng ta nuôi dưỡng con”
“Thật sao ạ?”Phương Phương chẳng còn nghe thấy giọng nói của mình nữa.
“Mẹ rất nhớ con?Con gái bé bỏng của mẹ.gọi một tiếng “mẹ “đi con.Mẹ thật sự rất muốn nghe”
“M….ẹ”Và bây giờ nó biết chắc chắn mình đã khóc.
“Cảm ơn chị vì đã chấp nhận yêu cầu của tôi”
Dì nói câu này khi mọi chuyện đã kết thúc,mọi người cũng đã giải tán
bớt và bây giờ chỉ có mẹ và dì đang đứng cùng nhau cạnh con sông lớn của
xã.Cả hai đang đưa mắt về phía xa,ngắm cảnh mặt trời lặn.
“Cô
không thấy bất công với con bé lắm sao,nó có quyền được biết sự thật về
cha,về mẹ mình hơn là một câu nói đơn giản mà sau bao nhiêu năm cô lừa
gạt nó rằng nó không có ai cả”Không gian yên tĩnh nãy giờ bị phá tan
bằng giọng có đôi chút hậm hực của mẹ.
Dì lặng im một hồi lâu
không cử động ,cũng chẳng nói gì.Được một lúc thì khẽ chớp mắt, hít một
hơi thật sâu,quay đầu nhìn sang mẹ,nở một nụ cười chua chát:
“Thế cô nghĩ sao nếu tôi phải nói nó có một ông bố nát rượu và càn
quấy,suýt ra tay giết mẹ nó và bây giờ đang cố tìm tung tích nó và mẹ nó
đã vì thế mà chết khi sinh nó xong?Nếu cô không muốn thì không phải
nhận lời đề nghị của tôi.Hãy coi như cô chưa từng nợ chúng tôi điều gì”
“Ý tôi không phải thế.Tôi chỉ muốn nói là việc này không thể giấu lâu đâu”
“Cô không phải lo.Con bé khờ lắm ,nó sẽ chẳng biết đâu,cũng như lúc nãy thôi,nó đã tin một cách dễ dàng”
“Khờ sao?Cô nghĩ thật đơn giản,nó sẽ khờ mãi sao?Lúc nãy không phải nó
thật sự tin thế mà nó muốn tin là nó có một gia đình và là vì người nó
tin tưởng nhất đã nói thế nên nó không có cách nào khác là tin vào đó.Cô
đã giẫm đạp lên lòng tin của nó và tôi cũng đã thông đồng với cô”Giọng
bà có pha chút buồn bã.Mẹ cảm thấy rất có lỗi mỗi khi nghĩ đến
Phương.Con bé thật thánh thiện,ngây thơ,từ cái nhìn đầu tiên bà đã biết
chắc rằng bản thân mình muốn có con bé biết chừng nào.Và dường như tham
vọng đó đã thiêu cháy ý chí của bà khi mà khát khao có một đứa con
gái,một lần nữa lại trào dâng.Nếu không phải cứ bệnh tật triền miên thì
cơ hội đó có lẽ đã đến biết bao lần rồi.
“Thôi đủ rồi,mọi chuyện đã xảy ra một cách dễ dàng đến thế rồi mà cô cứ làm nó rắc rối thêm vậy”
“Những con người suy nghĩ thật đơn giản.Cô đang cố trốn tránh mà
thôi”Mẹ cười nhạt,liếc nhìn dì,một cái nhìn thật mỉa mai nhưng lại hóa
thành cảm thông.
“Thôi bỏ đi,dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi.Mà lúc nãy, tôi nghe nói cô cũng có hai đứa con thì phải”
“Đúng ,hai đứa con trai.Năm nay ,chúng cũng chỉ hơn con bé một hai tuổi
mà thôi.Đáng lẽ tôi cũng có một đứa con gái xinh xắn,đáng yêu nhưng …nó
đã mất rồi.Con bé làm tôi nhớ đến đứa con gái xấu số của mình”
“Vậy thì hãy xem nó như đứa con gái ruột của cô.Đó là những thứ tôi làm
được cho nó sau khi mẹ nó mất,cầu xin tình yêu của một người mẹ từ một
người phụ khác cho nó”
“Đừng bao giờ nói vậy .Từ lâu, tôi đã
mong được có một đứa con gái,được trò chuyện,tâm sự,cùng đi mua sắm
những bộ quần áo mà nó thích.Đó những thứ mà khi cô có cả chục thằng con
trai cũng chẳng bao giờ làm được.Con bé đã một lần nữa cho tôi cơ hội
đó”
“Hai đứa con trai cô chắc cũng xinh xắn,đáng yêu lắm nhỉ?”
“Hai đứa chúng nó hả?Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa.Chúng…”Mẹ lắc đầu ngán ngẩm
“Sao vậy?”
“Có lẽ hai từ xinh xắn,đáng yêu chẳng hợp với chúng chút nào”
“Chẳng phải cô mới vừa nói chúng chỉ hơn con bé chừng một,hai tuổi là
cùng sao?Chúng chỉ khoảng mười một,mười hai tuổi thôi mà ”
“Cô nói không sai”
“Vậy thì sao lại…?”
“Những ông cụ non,những kẻ lập dị tôi nghĩ cũng chỉ những từ đó mới đủ để diễn tả chúng thôi”
Dì nhíu mày,đưa tay lên gãi gãi cằm cảm thấy rất khó hiểu
“Từ khi biết mình sắp làm mẹ,tôi đã rất vui mừng vì mình sẽ được nếm
trải cái cảm giác ngọt ngào ,hạnh phúc đó.Được chăm lo từng bữa ăn giấc
ngủ của chúng,được chúng nhào vào lòng mà khóc lóc,kể lể mỗi khi bị mắng
hay làm điều sai quấy.Được chúng nũng nịu bên cạnh mà gọi”mẹ ơi”.Khi
chúng vào Tiểu học hay Trung học thì có thể tâm sự với tôi về người bạn
gái đầu tiên của mình .Nhưng sau khi sinh chúng ra,chẳng bao lâu sau,tôi
thật sự đã bị vỡ mộng,hai đứa đó đã trưởng thành quá sớm.Chúng rất
thông minh,thông minh đến nỗi chẳng coi ai ra gì cả và coi cái thế giới
này thật nhỏ bé dưới mắt mình.”
Mẹ ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Có lẽ cô nghĩ tôi điên hay bị gì gì đó khi lại tham phiền về những đứa
con như thế.Nhưng tôi thà có những đứa con bình thường hơn một chút thì
đỡ biết mấy.May mà chúng cũng không đến nỗi coi thường người mẹ
này.Ngoại trừ một số trường hợp,mẹ con tôi có hơi khắc khẩu nhau
thôi.Một đứa thì suốt ngày nhốt mình trong phòng quan sát thiên thể,làm
thí nghiệm…còn một đứa thì cũng không đến nỗi lập dị như thằng anh nhưng
nó có những sở thích khác người lắm…”Nói đến đây,mẹ chỉ có nước thở dài
“Liệu con bé có sao không?”
“Tôi cũng không biết nữa.Mà cô đừng lo lắng quá.Tôi nghĩ với tính cách
của con bé sẽ thổi một luồn gió mới vào ngôi nhà và làm hai đứa cứng
đầu đó thay đổi thôi”
“ Thay đổi sao?Tôi nghi ngờ về điều đó đấy.Con bé quá hậu đậu,vụng về và quá khờ để có thể làm tốt chuyện gì”
“Cô đừng nghĩ thế,sự xuất hiện của con bé đối với gia đình tôi đã là
một điều bất ngờ và kì diệu rồi.Giống như sự xuất hiện của một ngôi sao
băng vậy.Không biết nó sẽ vô tình lướt qua trái đất hay lại bay vào bầu
khí quyển và làm nên điều kì diệu gì đây”
“Trên bầu trời của anh,em là ngôi sao băng duy nhất,tỏa sáng nhất."
Chương 1:Những vị khách không mời.
Mặt trời đỏ rực đã gần lên tới đỉnh đầu.Những tia nắng chói chang như
những mũi kim vàng óng đang dần xuyên qua lớp vải xù xì,đâm vào da thịt
và nung nóng chúng lên.Mồ hôi bắt đầu rơi lả tả.
Chân Thụy
Phương bây giờ gần như không nhấc lên được nữa vì lớp bùn nhão nhoẹt
dưới chân lúc nãy đã bắt đầu cứng lại.Biết là đã đến lúc kết thúc công
việc,con bé đứng thẳng người dậy,tiến tới bờ đất gần nhất mà leo lên.
Những cơn choáng váng bất chợt bỗng ùa đến làm con bé chẳng còn xác
định rõ không gian chung quanh, khiến chân tay lảo đảo một hồi,may lắm
nó mới trụ vững khỏi té.
Lũ trẻ 8,9 tuổi trên bờ đất gần đấy
đang phởn phơ lấy lá sen úp lên mặt ngủ nãy giờ, bỗng giật mình vì mấy
tiếng ú ớ thất thanh.Chúng vội vơ tay lấy mấy cái lá sen khô quắt ra
khỏi mặt,để lộ bộ mặt ngái ngủ, rồi quẳng chúng xuống con mương Phương
Phương đang đứng,gọi nhau:
“Ê,tụi bây.Hình như nó làm xong rồi kìa”
“Ê,con nhỏ kia.Mày xong chưa vậy?”.Thằng bự nhất và có lẽ là dữ nhất trong đám quát.
“Tao xong rồi”.Tiếng trả lời hổn hển khi con bé hì hụi dùng bàn tay nhỏ xíu túm lấy mấy cây bụi mà leo lên.
Bây giờ Phương đang đứng cùng lũ trẻ.Tay và chân đều lấm lem một thứ
bùn đã khô cứng và đen thui,cả khuôn mặt cũng không tránh khỏi.Bên hông
thì cắp một cái rổ nhỏ đầy vun ốc và cua đang lởm ngởm bò tứ tung.Lũ
trẻ nhìn vào mà suýt xoa:
“Mày giỏi quá hén.Bắt được một rổ đầy.Bây giờ chia cho tụi tao một nửa”
“Một nửa?Tụi mày nói gì kì cục vậy?Vậy nhà tao lấy gì mà ăn?”
“Chuyện đó là của mày.Hỏi tao ,tao biết hỏi ai. Mày đừng có quên là tụi
tao cho mày mượn cái rọ đó nha”.Nói xong ,thằng mập chỉa ngón tay múp
míp của nó vào cái rọ te tua dưới đất cười khì khì.
“Mày,mày…mày nói đó là đồ quẳng đi của nhà mày tao mới mượn không chứ bộ”.Tay nó đã nắm chặt thành nắm đấm từ khi nào rồi.
“Mày giả bộ hay ngu thiệt vậy?Dù đó là đồ bỏ của nhà tao thì cũng không
cho đứa con hoang như mày mượn đâu.Mẹ tao nói mày là đồ con hoang chính
hiệu đấy”.Thằng mập cười ha hả mở màn cho một trận cười no nê của lũ
trẻ còn lại.
Nó nghiến răng ken két,khói đã bốc cao tới tận đầu, nhìn trừng trừng vào chúng bằng đôi mắt tóe lửa.
“Mày nhìn cái gì?Nó không những là con hoang mà còn là đứa khờ nữa tụi
bây ơi”.Thằng mập hét to rồi nhìn nó thách thức với khuôn mặt đỏ
lựng,gân xanh nổi rõ cả trên trán.
Nó cúi đầu,cắn chặt răng
nghiến lên ken lét mà tự trách vì quá tin người.Nó biết tụi này chẳng
bao giờ ưa nó mà hết lần này đến lần khác lại đi tin.
Sau
đó,nó lại cười khẩy vì nhớ đến từ “con hoang”lúc nãy.Từ này ư?Nó đã nghe
nhiều rồi,nhiều đến mức các giác quan cũng đã bắt đầu lờ đi.Đừng hòng
chọc tức được nó.
“Được,tao sẽ đưa”
Nói xong ,nó lấy
tay vục vào rổ ,ném về phía chúng những cua và ốc rồi chạy đi.Mấy đứa
tụi nó hét lên giận dữ,lấy tay che lấy mặt.
“Bắt con nhỏ đó cho
tao.Tao không tha cho thứ con hoang như mày đâu.Á,tụi bây đâu,lại giúp
tao coi”Thằng mập gào lên thảm thiết khi bị một con cua dùng càng kẹp
chặt vào mấy ngấn mỡ quanh bụng không tài nào gở ra được.
Phương dùng sức chạy thục mạng mà chẳng thèm quay đầu nhìn.Miệng lầm bầm khoái trá:
“Cho đáng đời.Đồ con heo thúi hoắc”
Đã trưa,con bé vác cái rổ vào chợ,nói là chợ nhưng thật ra cũng chỉ là
một miếng đất nhỏ xã cung cấp gần con đường lớn,cắm mấy cái cọc,treo
mấy tấm biển,bày mấy món đồ hàng là thành chợ mà thôi.
Đầu óc
và ruột gan nó còn nhảy tưng tưng vì cú chạy bán sống ,bán chết lúc
nãy.Nhớ lại mà còn run.Nhìn vào cái rổ còn có chút đỉnh,con bé cũng thầm
an ủi vì bản thân cũng đã không giận quá hóa ngu mà đem công sức mình
ra chọi hết vào cái bọn quỷ con đó.
Chợt nhận ra điều kì lạ,nó chớp mắt mấy lần,nhìn quanh quất.
“Sao vắng tanh vậy?”
Vắng thật,đồ đạc còn nguyên nhưng người thì không có lấy một bóng ma
nào.Phương ngớ ra một lúc rồi đi chung quanh xem thử.Chẳng giống một
cuộc di tản,cũng chẳng giống bị giết người cướp của tí nào.Chuyện gì vậy
ta?
Đang mải mê suy nghĩ,chợt một bóng đen từ phía sau chạy
vụt qua .Nhanh tay túm lấy vạt áo người đó kéo lại,nó mới nhận ra đó
cũng là một người bán đồ ở chợ này.Người đó mồ hôi,mồ kê đổ nhễ nhại
nhưng khuôn mặt thì cực kì phấn khích.
“Chuyện gì vậy ạ?Bộ có đĩa bay hả chú?”
“Còn hơn đĩa bay nữa?Có chuyện lớn ở gần hợp tác xã đấy .Mọi người đổ
xô đi coi hết rồi.”Nói xong, ông chú đó chạy đi ,bỏ nó đứng ở giữa chợ
ngơ ngác,lẩm bẩm như con điên:
“Ở gần hợp tác xã…hợp tác xã…Chẳng phải ở gần nhà mình sao?”Con bé giật nảy,quăng luôn cả cái rổ chạy theo ông chú lúc nãy.
Đến nơi ,mọi chuyện còn đúng hơn cả dự đoán lúc nãy,chính xác là có rất
nhiều người đang xúm đen ,xúm đỏ quanh ngôi nhà lá ọp ẹp của nó gần hợp
tác xã.Rất nhiều người ở đây có nghĩa là gần như cả cái xã bé như cái
lỗ mũi này đang tụ tập hết ở đây.Bọn họ dường như xúm quanh vật gì đó
rất to trước cửa nhà con bé.
Phương Phương cố hết sức len lỏi
vào đám người đó.Vất vả lắm nó mới vào được bên trong “chiến tuyến”đang
hết sức hỗn loạn này.Tất cả mọi người xếp thành vòng cung cách một
khoảng xa xung quanh một con bọ hung to lớn ,đen tuyền và hết sức sang
trọng đang đậu ở đó thật chiễm chệ.
Ngó quanh quất,con bé thấy
có gần chục cán bộ trong hợp tác xã đang đứng xung quanh chiếc xe để
chắc rằng không ai được lại gần cả chiếc xe lẫn ngôi nhà.
Trời
nắng như đổ lửa nhưng không một ai chịu rời đi hay tỏ ra mệt mỏi,ngược
lại ngày càng đông người đổ xô tới trước sân nhà(hay nói đúng hơn là khu
đất trống trước nhà nó)với mấy gánh hàng rong trên vai để tranh thủ
kiếm ăn trong thời buổi “loạn lạc” này và họ càng biểu lộ sự phấn khích
tột độ khi ra sức hò hét ,bàn tán sôi nổi về cái vật thể lạ “còn hơn cả
đĩa bay” này lẫn chủ nhân của nó.
Cũng đúng thôi,ở cái xã nhỏ
xíu trong cái huyện cũng nhỏ xíu nốt,thuộc một cái tỉnh phải mỏi con mắt
mới tìm được trên bản đồ Việt Nam này thì thứ gì mới lạ cũng dễ làm con
người ở đây kích động, mà chẳng màng công ăn,việc làm để chầu chực hàng
giờ mà tìm hiểu.
Nhìn thấy Chủ Tịch của hợp tác xã đứng cạnh
chiếc xe với vô cùng ngưỡng mộ mà lại chẳng dám sờ vào,mấy lần rụt tay
lại,đám người đằng xa không tránh khỏi việc bụm miệng lại cười khúc
khích và nhìn bằng ánh mắt ước ao,ngưỡng mộ vào vật thể lạ đó.
Phương Phương huơ tay lia lịa để gây chú ý nhưng ai bảo nó không những
thấp lè tè mà tay lại còn ngắn nữa nên cỡ 5 phút trôi qua mà cái cặp
mắt ti hí của ông Chủ Tịch chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái ..
Dùng hết nội lực,nó gào lên mà rát cả cổ họng:
“Ông Chủ Tịch”
Ông như bừng tỉnh khỏi cơn choáng ngất nhẹ,giương đôi mắt nhỏ xíu lên
nhìn chung quanh một lượt.Cuối cùng ông cũng thấy một con bé thấp lè
tè,nước da đen nhẻm,mái tóc dài,bù xù và khô khốc như rễ tre được cột
thành búi lớn sau gáy, đang nhảy tưng tưng như một con lật đật từ đằng
xa,cật lực ngoắc ông.Còn mấy người dân nữa đang nín cười vì cái vẻ ngớ
ngẩn mà nãy giờ ông phô ra.
Tằng hắng mấy cái rõ to và kéo cái
vạt áo kaki cho thẳng thớm,ông trấn tĩnh, tự nhủ bản thân phải luôn
đường hoàng,đĩnh đạc,không nên làm mất đi cái khí thế “Chủ Tịch hợp tác
xã”mà mình đã dày công gây dựng.
Ông bước đến bên con bé,cúi xuống nhìn mà mỏi cả lưng:
“Sao nó lùn quá vậy?”.Ông lầm bầm .
“Phương,chuyện gì vậy?”
“Ai ở trong nhà cháu vậy ạ?”
Ai nấy xung quanh cũng đều đang nín thở,nhìn chăm chăm vào ông già mà đợi câu trả lời.
“Là người ở thành phố xuống”
“Ai vậy?”
“ Chắc đại gia hả?Giàu quá trời”
“Chiếc xe của họ luôn hả?”
Ai cũng nhao nhao góp lời,hỏi tới tấp.Chẳng kịp để con bé nói gì thêm.
“Im lặng”.Ông gầm lên làm ai nấy đều giật mình rồi đưa mắt liếc họ.
“Mấy người nhiều chuyện quá”
Ông cúi xuống,âu yếm nói với nó:
“Đây là chuyện nhà cháu,dì cháu đang ở trong đó với mấy người khách,chúng ta vào thôi”
Ông nắm lấy bàn tay nhỏ xíu,da tay đã khô cứng vì lớp bùn đen ,kéo nó
đang trong trạng thái hết sức lưỡng lự ,tiến về phía cái nhà lá rách
bươm.
“Là người quen sao ạ?”Nó hỏi bâng quơ trên đường
“Ông cũng chưa từng thấy họ bao giờ.Là hai vợ chồng khoảng bốn mươi
tuổi hay đại loại thế.Ông chồng là người nước ngoài,tóc nâu,mắt
nâu,trông rất phong độ và lịch lãm.Còn người vợ hình như là người
mình,trông rất xinh đẹp và còn rất quý phái nữa”
“Hai vợ
chồng?Người nước ngoài?Lịch lãm?Sang trọng sao?”.Nó lẩm bẩm mấy từ đó
một cách liên hồi nhưng chẳng có chút manh mối gì cả.Nhất là bốn chữ
“lịch lãm,sang trọng”Dường như càng khẳng định họ chẳng có liên quan gì
tới nhà nó cả.
Gia đình Phương Phương chỉ có bốn người đó là
dì,con bé và hai đứa con của dì.Không có thân thích,chồng lại mất sớm
nên một mình dì nuôi tới 4 miệng ăn.Chính có lẽ vì điều đó nên gia đình
nó đã 5 năm liền được vinh dự đứng đầu trong top ten “danh sách những
hộ bần cùng nhất” trong cái xã nghèo này quá.À không,có năm nhà nó đứng
thứ nhì cơ.Đó là cách đây 2 năm,sau vụ đổ nợ đình đám của ông chủ vựa
gạo vì liên quan tới việc buôn lậu gạo qua biên giới.Tội nghiệp,ông ấy
đã mất tất cả sau một đêm.Ra tù chưa đầy 1 tháng thì ông hiển nhiên soán
ngôi gia đình nó một cách ngoạn mục nhất.Nhưng con bé chưa kịp phấn
khởi hơn bao nhiêu khi lần đầu tiên cảm thấy gia đình chí ít cũng được
một lần thoát khỏi vị trí no.1 thì đúng 3 tháng sau nhà nó lại chiễm chệ
leo lên vị trí cũ sau khi “ông chủ vựa gạo”say xỉn và té xuống mương
chết đuối.Thời gian đó,nó có hơi hụt hẫng.
Mẹ ư?Một khái niệm
xa vời với con bé.Nó chẳng biết mẹ là ai cả.Dì không muốn nhắc tới mẹ,đó
là một sự chắc chắn.Nhưng điều nó không chắc là liệu tình cảm bà dành
cho mẹ mình như thế nào?Thương yêu hay ghét bỏ đây?
Một ngày nọ
nó đã khám phá ra một điều duy nhất về mẹ là bà có đôi mắt của nó.Và
người nói cho con bé biết không ai khác ngoài dì cả.Phương vẫn nhớ rất
rõ ngày đó,dì bệnh nặng lắm nhưng bà vẫn cố rướn đôi tay vàng vọt ,vốn
đã gầy gò lên vuốt ve dưới mắt nó,ngân nga trìu mến:
“Con có đôi mắt của mẹ con.Thật đẹp.Thật đẹp”
Từ đấy con bé cũng biết chắc rằng bà rất thương yêu mẹ nó và cả nó nữa dù rằng bà giáo dục nó rất nghiêm khắc.
Nhiều chuyện như thế cứ thay phiên hiện ra trong đầu Phương khiến nó
chỉ biết chắc lưỡi và thở dài.Ông chủ tịch thấy lạ liền vồ vập:
“Sao ?Ai vậy Phương Phương?”
“Chắc chủ nợ hay sao đó?Con cũng chẳng biết”.Nó nhún vai nói đại .Vì
lúc đó ,đầu nó chỉ hiện được ra mỗi 2 chữ “chủ nợ “thôi.Theo con bé,chỉ
bọn người đó mới giàu đến thế .Mà nó thắc mắc cũng không biết sao dì lại
dại dột dám mượn tiền bọn người đó nữa.Bị chém như chơi.Ôi .Nghĩ đến
cảnh đó là mặt nó xanh như tàu lá chuối
“Trời .Vậy mà ông cứ
tưởng”.Mặt chủ tịch liền xịu xuống làm mấy nếp nhăn trên mặt ông chảy
dài trông chẳng khác miếng bánh tráng bị nhúng nước là mấy.
“Tưởng gì vậy ông?Mà con cũng không chắc nữa”
Đúng .Nó chưa chắc mà.Có thể không phải là chủ nợ thì sao.
Ông chép miệng vài cái tính nói gì đó nhưng lại im lặng dắt nó tới cửa rồi quay ra.
Nó đứng chần chừ mãi trước cánh cửa đang khép chặt.
Một tiếng trước.
Dì vừa mới khệ nệ vác cái cuốc về đến nhà sau khi qua tận xã bên đi làm
mướn thì đã thấy vật gì khá to và đen đen chặn lối ở trước cửa nhà.Vừa
mới đến gần thì ông Chủ Tịch không biết từ đâu nhảy ra chặn đường:
“Cô mới về hả?Sao hôm nay về trễ vậy?Làm tôi chờ quá trời luôn.”
“Chờ tôi sao?Hôm nay tôi qua xã bên làm.Bên đó sắp thu hoạch nên cần
người?”.Dì nhíu mày ,tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ nồng nhiệt “kì lạ”
hôm nay của ông chú này.
“Cực cho cô quá?”.Ngài chủ tịch dẩu môi rồi tiến đến bên cạnh nhanh tay chộp lấy cái cuốc trên tay dì
“Để tôi cầm dùm cho.Hôm nay cô vất vả rồi”
Trong phút chốc,dì đớ người ra trước cái thái độ nũng nịu này rồi bất
giác rùng mình ,da gà đã nổi đầy người.”Ông già”này trước nay lúc nào
cũng tỏ ra nghiêm nghị.đường hoàng và có phần dữ dằn mà lại có lúc như
thế này sao?Chắc ổng mới bị cú sốc lớn lắm.Nghĩ thế,dì dịu dàng tới gần
vỗ vỗ vai,an ủi:
“Chủ tịch à.Có chuyện gì thì….”
“Đúng rồi.Có chuyện quan trọng lắm mà tôi quên nói với cô. ”Chủ tịch trả lời có hơi hồ hởi và kích động.
“Ông có biết chuyện gì không?Hôm nay,ông lạ lắm đó”.Dì sắp điên tới nơi rồi,mặt nhăn như bị.
“Có khách kiếm cô đó,người ta đợi cô lâu lắm rồi.”.Ông càng kích động dữ
Lúc đó,dì mới bắt đầu chú ý tới chiếc xe đang đậu cách đó khoảng năm mét và che khuất luôn cả ngôi nhà lá nhỏ xíu của mình.
“Khách ư?”
Cánh cửa xe bật mở,từ trên xe bước xuống một người đàn ông nước ngoài
cao to với mái tóc màu hạt dẻ rối bù nhưng lại hết sức quyến rũ ở cái
tuổi gần trung niên ấy.Ông khoác trên người chiếc áo thun trắng mỏng
ngắn tay để lộ khuôn ngực vạm vỡ phối hợp thật ăn ý với chiếc quần bò
màu be và đôi giày thể thao đen.Đôi mắt nâu sâu hun hút ẩn chứa sự thông
minh,hóm hỉnh và cái nhìn xa xăm,mơ màng.Ông bước nhanh đến cánh cửa xe
đối diện,mở cửa ra,ân cần dìu một người nữa xuống xe.Là một người phụ
nữ.
Người phụ nữ này trông nhỏ hơn người đàn ông một vài tuổi
.Bà mang một vẻ đẹp Á Đông dịu dàng, mỏng manh và kín đáo.Mái tóc dài
đen nhánh được uốn thành những lọn xinh xắn xõa tới thắt lưng,nhẹ nhàng
rơi trên đôi vai gầy gò và lòa xòa che đi những đường tĩnh mạch nổi rõ
hai bên thái dương,trên cánh tay.Người phụ nữ mặc một bộ váy màu kem với
những đường chỉ thuê tay giản dị nhưng không kém phần quý phái.Bộ váy
tuy khá kín đáo nhưng không giấu nổi làn da trắng ngần gần như là trong
suốt có phần xanh xao,nhợt nhạt ấy.
Bà ta không được khỏe cho
lắm sau một cuộc hành trình dài, đầy mệt mỏi này và hình như còn có bệnh
trong người.Dì đoán thế và chắc chắn rằng họ không phải là những người
khách tầm thường.Những thứ họ khoác trên người tuy nhìn rất bình thường
nhưng phải từ sáu số không trở lên.
Trong ánh mắt hai người nhìn nhau còn chứa đầy sự yêu thương,trìu mến.Dì thấy hơi buồn.
Họ bước đến bên dì.Người phụ nữ mỉm cười trìu mến đưa tay ra,nói bằng giọng miền Nam rành rọt:
“Rất hân hạnh được gặp cô”
Dì hơi bối rối trước lễ nghi xã giao này,định đưa tay ra bắt nhưng lại
rụt tay lại.Người phụ nữ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm,nhẹ
nhàng hạ tay xuống.
“Chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện được không?”
“Nói ở đây không được sao?”Mặt dì hơi đỏ lên và nhìn bộ dạng sang trọng của họ.Thật chẳng xứng với cái nhà tồi tàn này tí nào
“Ở đây nắng quá mà tôi lại không được khỏe cho lắm.Đừng ngại.Chúng ta đều là đồng hương mà”
“Đồng hương?Cô là người ở đây sao?”Dì hơi ngỡ ngàng
“Không hẳn thế.Quê nội tôi ở tỉnh khác nhưng cũng thuộc vùng này.Nhưng
bây giờ không còn nữa rồi.Người thân ở Việt Nam của tôi đã mất cả”
“Thế ư?Mời…mời vào nhà”Dì gật gật đầu rồi móc trong túi ra chiếc chìa
khóa đã rỉ sét,đẩy cửa vào bên trong.Căn nhà bốc lên một mùi ẩm thấp và
tỏa ra một hơi nóng khó chịu
Lúc đó,ông Chủ Tịch định bước vào cùng với ba người kia thì bị giọng nói của người phụ nữ chặn lại.Bà mỉm cười nhìn ông:
“Ông có thể chúng tôi nói chuyện riêng với nhau được không?”
Trước một câu hỏi đầy lịch sự ,ông tuy hơi khó chịu nhưng không biết
làm gì khác nên đành phải rút lui ra ngoài .Trước khi đi còn tiện tay
khép cửa lại rồi ra ngoài gọi mấy người đến canh chừng bên ngoài .Ông
biết rõ người ở đây chẳng mấy chốc sẽ lại kéo đến làm ầm ĩ cho coi.Dân ở
đây quanh năm suốt tháng cứ bó rọ trong cái chốn ít người biết đến này
nên không những rất hiếu kì,tò mò mà còn nhiều chuyện nữa.
Dì
hơi ngạc nhiên vì thái độ rúm ró đó của “ngài Chủ Tịch”.Trước đây,ông ta
đâu có dễ bị người ta cho ra rìa đến thế.Lần này ,không những bị uất ức
mà còn vui vẻ đón nhận.Có nhiều chuyện thật khó hiểu xảy ra vào ngày
hôm nay.
Bên ngoài,dưới cái nắng chói chang của mùa hè,những tán cây
nương theo làn gió rung lên những vũ điệu mềm mại đến bất tận trên mảnh
đất càn cỗi này.
Ông chủ tịch tĩnh lặng đưa cái nhìn bao quát
khắp mảnh đất này và mơ mộng về tương lai của nó:đằng kia là một khu chợ
thật sự,một hợp tác xã mới,một trạm xá khang trang…Nghĩ đến đó ,ông lại
cười khiến cho đôi mắt đã nhỏ bây giờ trông giống như một đường chỉ
chạy xuyên qua khuôn mặt đầy vết đồi mồi.
Tiền ở đâu ra ư?Đó
từng là câu hỏi mà nhiều năm ông thắc mắc nhưng bây giờ không còn là vấn
đề nan giải nữa.Hai người lạ mặt ,sang trọng vừa đặt chân đến xã sáng
nay đã giải hết câu đố hóc búa của “ngài Chủ Tịch”.Họ nhờ vả ông giúp đỡ
tìm kiếm một người kèm theo đó là lòng hảo tâm đóng góp một món tiền
theo họ là nhỏ nhoi nhưng với cái xã nghèo này có lẽ lại là một vị cứu
tinh thật sự.Mà người họ cần tìm lại ở sát bên cái hợp tác xã của ông
nữa chứ.Thật là trớ trêu làm sao.
Trở lại trong căn nhà nhỏ lúc
này,dì đang hết sức ái ngại nhìn hai người khách lạ mặt và lúng túng
không biết nên mời họ ngồi vào đâu để không làm dơ những bộ cánh đắt
tiền họ khoác trên người.Nhà lúc này chỉ có mỗi hai chiếc ghế đẩu đã gãy
và một bộ ván cũ kĩ bị mối ăn gần hết.
Người phụ nữ kéo tay
người chồng đến bên bộ ván và ngồi xuống trông hết sức thoải mái.Họ làm
dì cảm thấy đỡ căng thẳng hơn mà còn rất thân thiện nữa chẳng giống
những người nhà giàu phách lối.
“Để tôi xuống pha trà mời hai người”
“Tôi cũng rất nhớ trà của vùng này đấy.Tuy trà ở đây không nổi tiếng
lắm nhưng đó cũng từng là tuổi thơ của tôi.Vừa thơm mát,thanh ngọt lại
tinh tế trong hương vị.Với tôi,có lẽ chẳng nơi nào trà lại ngon hơn nơi
đây”
Cả ba người,mỗi người cùng cầm một chén trà nhâm nhi,tận hưởng cái vị thanh mát mà vơi đi cái nóng mùa hè.
“Đúng như tôi nhớ,mùi vị nó vẫn như thế.Thậm chí còn đậm đà hơn xưa,rất
độc đáo.Lúc bắt đầu uống ta có thể cảm nhận ở đầu lưỡi một vị đắng,chan
chát,khi qua cổ họng để lại một chút dịu ngọt,càng uống càng say mê .Đã
lâu lắm rồi nhưng bây giờ tôi lại đượcvề nơi này uống nước trà ngon đến
thế.Tuy bây giờ không được chính thống lắm,không được hưởng cái thú
thưởng trà thực thụ như người xưa từng nói"Nhất thủy, nhì trà, tam bôi,
tứ bình, ngũ quần anh.”nhưng khi uống trà miệt vườn với “ bình
tích”trong vỏ dừa khô cũng có nét thú vị riêng phải không?”
“Không ngờ cô lại có hiểu biết đến thế về việc”thưởng” trà .Đó là một thú vui tao nhã đấy. ”
“Không đâu.Hiểu biết của tôi cũng chỉ sơ sơ thôi.So với cha tôi thì
chẳng thấm vào đâu.Lúc nhỏ, tôi được ông chỉ bảo rất nhiều nhưng chẳng
hứng thú nên cũng chẳng để tâm vào. Đến cả cái cung cách uống trà học
mãi cũng chẳng được như ông,vừa tao nhã lại tinh tế,vừa đơn giản lại
thoát tục.Bây giờ cũng chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi”
“Nhìn cô trông không giống một nông dân cho lắm”
“Trước đây,tôi đã từng là một hướng dẫn viên.Có được đi một số nơi nên
cũng biết được một số chuyện.Nhưng không so được với hiểu biết của cô
rồi. ”
Người phụ nữ cười xòa,một nụ cười hơi tự giễu cợt nhưng tươi tắn như một đóa hoa sen đang nở rộ.
“Chị nói quá rồi.Mà sao chị lại chuyển đến nơi hẻo lánh này sống thế mà còn trở thành một nông dân thế kia?”
“Chuyện lâu rồi.Tôi chẳng muốn nhắc lại chút nào.Mà chị là ai?Sao lại tìm tôi làm gì?”
“Tôi không tìm cô”.Người phụ nữ khẽ lắc đầu.
“Không tìm tôi?Vậy tại sao lại đến đây gặp tôi?”Dì cảm thấy vô cùng khó hiểu
“Tôi tìm kiếm tung tích một người nhưng tất cả manh mối lại dẫn đến nhà
cô.Đến đây, tôi mới biết một số chuyện đáng tiếc đã xảy ra nên người
tôi có thể gặp bây giờ chỉ là cô mà thôi”
Cảm thấy hơi chột
dạ,dì lùi lại mấy bước,đảm bảo một khoảng cách an toàn với họ.Người phụ
nữ ấy liếc nhìn thấy thế cũng chỉ vuốt vuốt mái tóc, nhìn người đối diện
bằng ánh mắt xa xăm,cười nhạt.
“Chị nói chuyện thật khó hiểu.Chị tìm ai?”
“Em gái của cô”Câu nói phát ra thật nhàng đến mức như một làn gió khẽ
làm lay động không khí tĩnh lặng đến ngạt thở chung quanh.
“Sao?”Mặt dì hoảng loạn,bàn tay siết chặt lại thành nắm,hai vai run lên.
“Tôi có nghe về cái chết của em gái cô.Rất lấy làm tiếc về điều
đó”Người phụ nữ vẫn bình thản,nói đều đều,ánh mắt có phần hơi xót xa.
“Thật ra chị là ai?”Dì nói rít qua kẽ răng.,mang theo sự gầm gừ.Dì bắt
đầu hối hận thật sự vì đã quá ngu ngốc và cả tin khi để họ vào nhà.
“Cô không phải lo.Chúng tôi chẳng có ý xấu.Qua điều tra,tôi cũng biết
được một số chuyện không hay về chồng cô ấy và cũng đoán được ít nhiều
về nguyên nhân cô phải lẩn trốn thế này.Tôi đến đây chỉ để giúp đỡ”Bà ấy
tiến tới,khẽ nắm lấy bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh của dì,nhìn dì một
cách thân tình và có phần hơi xúc động.
“Giúp đỡ sao?Lấy cái gì mà tôi tin chị?”
“Không có gì cả.Tất cả chỉ vì em gái cô thôi”Người phụ nữ thoáng thở dài.
“Vì Đình Đình sao?”
“Trước đây ,em gái cô đã giúp tôi .Không có cô ấy có lẽ tôi đã không
còn đứng ở đây như thế này nữa.Và đổi lại cô ấy đã nhờ tôi một việc mà
bây giờ khi tìm được cô, tôi nghĩ mình có thể giúp được.Đây ,cô hãy xem
cái này đi”Bà ấy rút ra từ trong giỏ một sấp tài liệu đưa cho dì
“Cô xem đi”
Dì với tay lấy, có phần hơi do dự.Trong sấp tài liệu dày cộm ,có rất
nhiều giấy tờ chuyên ngành nhưng lọt thỏm giữa chúng là một mẩu giấy cũ
kĩ đã ngả vàng được viết nghuệch ngoạc bằng một dòng chữ rất đỗi thân
quen, vừa nhìn là dì đã nhận ra ngay
Tờ giấy chỉ có vẻn vẹn mấy chữ được viết gấp gáp
”Chăm sóc gia đình tôi”
Rồi bà xem qua một lượt những hồ sơ đó một cách thật chăm chú
“Là thật sao?Vậy chị có thể giúp gì được cho tôi?”Hai tay dì buông
thõng,khóe mắt long lanh một giọt lệ rồi hai giọt, rơi xuống mu bàn tay
nóng hổi
“Tất cả mọi điều cô muốn”
“Mọi thứ sao?”Dì ngước mặt lên nhìn người đối diện với sự xúc động mãnh liệt,nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt đen đúa
“Đúng vậy.”
“Chỉ một điều thôi”
“Là gì vậy?”
“Chắc cô chưa biết điều này,trước khi chết Đình Đình-em gái tôi,nó đã sinh ra một đứa con gái”
Lê Thụy Phương là tên đầy đủ của con bé và bây giờ nó đang đứng tần ngần trước cửa nhà của mình mà chẳng dám đẩy vào.
Mấy lần con bé đưa tay lên và định gõ cửa thì bị lí trí ngăn lại,không
biết là tại sao nữa.Tóm lại,nó có linh cảm không tốt về chuyện sắp xảy
ra.
Bây giờ,nó thấy mình thật ngu ngốc khi đứng đơ như khúc ngỗ
thế kia và bị hàng tá người đứng sau lưng xầm xì bàn tán.Định quay ngót
bỏ chạy thì cánh cửa bật mở và con bé thấy một đôi mắt đang nhìn chằm
chằm vào nó.
Giật thót tim.Tưởng ai,hóa ra là dì.
“Con đứng đây làm gì?”Dì nghiêm khắc.Vẫn như thường lệ.
“Con…con…”Lưỡi nó như bị teo lại,cố phát âm nhưng chẳng nghe thấy chữ nào
“Con làm sao hả?”
“Con đi chợ.Thằng mập …À, không.Chợ vắng lắm nhưng đồ đạc còn nhiều
lắm.Có một mình con và một ô..ng chú nữa ở đó …Tại cái thằng đó làm con
trễ nên không mua được gì.Chắc bây giờ con cua kẹp chết nó rồi…Rồi nghe
chuyện con chạy về.Con coi có chút mà ông Chủ Tịch làm dữ lắm,hỏi đủ
thứ,kéo con đi rồi tới đây mới tha….”Nó huơ tay loạn xì ngầu,cái đầu cố
điều khiển cái miệng nói cho đúng ý tứ đang nghĩ nhưng hình như chẳng
đâu vào đâu,ngay đến nó cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa.
“Cái
gì?Từ từ nào.Con nói cái gì?Dì không hiểu. Ông chủ tịch làm gì con
hả?rồi con cua gì gì đó kẹp chết ai?Đừng nói là ông chủ tịch nha?Rồi ông
chú nào?”
“Hình như mình đã lái câu chuyện sang một hướng khác thì phải?”Miệng nó méo xệch
“Không phải thế ạ.Chuyện dài lắm”
“Nhìn bộ dạng con kìa,chẳng khác gì một con heo mới chui từ đống sình
lên.Thế còn cái rổ đâu?Còn đôi dép mới mua nữa”Dì ngó nghiêng ngó dọc
trên người nó tìm kiếm.
“Ấy chết.”Con bé la lên rồi đưa tay che miệng.
“Lại sao nữa?”
“Hình như mất rồi dì ơi?”
“Mất ở đâu?”
“Con…con cũng không nhớ nữa”Phương Phương đưa tay lên gãi đầu sồn sột,mặt cúi gầm.
“Ôi trời.Sao tôi có đứa cháu vừa khờ vừa đãng trí thế này cơ chứ?Đây là
lần thứ mấy rồi?Nhà ta nghèo mãi không phất nổi thế này chắc công của
con khá lớn đấy?”Dì ngán ngẩm lấy tay ôm đầu,nhắm mắt lại mà thở dài.
“Con xin lỗi.Nhưng đâu đến nỗi thế ạ”
“Để con đi kiếm lại xem sao.Chắc nó vẫn còn đấy.Không mất được đâu
ạ”Nói xong,nó định co giò chạy đi kiếm lại nhưng dì ngoắc nó lại.
“Thôi,thôi khỏi đi.Con đi đến bao giờ?Có khi kiếm được đồ con lại mất
món khác nữa.Rắc rối thế là đủ rồi.Vào trong nhà đi .Ta nói chuyện”
Thụy Phương đang đứng giữa nhà và bị 3 cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào,theo dõi nhất cử ,nhất động.
Một đôi mắt nhìn nó với một sự hồ hởi,tò mò và trìu mến.
“Là con bé đây sao?Trông nó thật xinh xắn,dễ thương và còn…rất giống mẹ
nữa.Nhìn đôi mắt này này.Lúc nhìn vào người đối diện khiến họ có một
cảm xúc thật khó tả,ấm áp,thanh bình và còn hơn thế nữa”Người phụ nữ lạ
mặt,bước lên trên,mỉm cười ngây ngất nhìn nó,khiến hai má con bé đỏ lựng
lên,hơi thở dần gấp gáp.
“Đúng thế.Là nó đấy.Con bé tên Lê Thụy Phương”
“Thật ngạc nhiên làm sao.Một sự trùng hợp kì lạ” Bà ấy khẽ vỗ tay,miệng không ngớt xuýt xoa.
“Con chào cô ạ.Dì ơi,đây là…?”
“Là mẹ con đấy .”
“Sao?Ha ha.Dì thật thích nói đùa”Nó cười thành tiếng,giọng ngân nga,cao vút như tiếng chuông gió đang rung lên.
“Không .Là thật.Dì có bao giờ gạt con chưa?”
“Là thật sao?” Con bé thật sự chột dạ,tim nó đập thình thịch trong lồng ngực chực rớt ra ngoài,mồ hôi mẹ,mồ hôi con đổ đầm đìa.
“Thật”
Nó rưng rức,cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng nức nở
“Nhưng dì nói con không có mẹ mà?”
“Con tin sao?Ai trên đời này lại không có mẹ chứ”
“Là mẹ thật sao?”
“Đúng thế”
Con bé chắc rằng khi vừa nghe xong 2 từ “đúng thế”phát ra từ miệng của
dì ,người mà nó tin tưởng nhất, thì có cái gì đó đã vỡ òa trong người
nó.Đầu nó dường như bị tê liệt,đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía
người mà ít phút trước dì đã nói là mẹ nó.Bà cũng đang nhìn nó với một
vẻ xúc động chẳng kém gì. “Mẹ”đưa bàn tay lên chụp lấy hai vai nó,con bé
cảm thấy trái tim thật ấm áp,nhìn nó thật kĩ một lần nữa
“Khi con 1 tuổi đã bị thất lạc.Người này đã thay chúng ta nuôi dưỡng con”
“Thật sao ạ?”Phương Phương chẳng còn nghe thấy giọng nói của mình nữa.
“Mẹ rất nhớ con?Con gái bé bỏng của mẹ.gọi một tiếng “mẹ “đi con.Mẹ thật sự rất muốn nghe”
“M….ẹ”Và bây giờ nó biết chắc chắn mình đã khóc.
“Cảm ơn chị vì đã chấp nhận yêu cầu của tôi”
Dì nói câu này khi mọi chuyện đã kết thúc,mọi người cũng đã giải tán
bớt và bây giờ chỉ có mẹ và dì đang đứng cùng nhau cạnh con sông lớn của
xã.Cả hai đang đưa mắt về phía xa,ngắm cảnh mặt trời lặn.
“Cô
không thấy bất công với con bé lắm sao,nó có quyền được biết sự thật về
cha,về mẹ mình hơn là một câu nói đơn giản mà sau bao nhiêu năm cô lừa
gạt nó rằng nó không có ai cả”Không gian yên tĩnh nãy giờ bị phá tan
bằng giọng có đôi chút hậm hực của mẹ.
Dì lặng im một hồi lâu
không cử động ,cũng chẳng nói gì.Được một lúc thì khẽ chớp mắt, hít một
hơi thật sâu,quay đầu nhìn sang mẹ,nở một nụ cười chua chát:
“Thế cô nghĩ sao nếu tôi phải nói nó có một ông bố nát rượu và càn
quấy,suýt ra tay giết mẹ nó và bây giờ đang cố tìm tung tích nó và mẹ nó
đã vì thế mà chết khi sinh nó xong?Nếu cô không muốn thì không phải
nhận lời đề nghị của tôi.Hãy coi như cô chưa từng nợ chúng tôi điều gì”
“Ý tôi không phải thế.Tôi chỉ muốn nói là việc này không thể giấu lâu đâu”
“Cô không phải lo.Con bé khờ lắm ,nó sẽ chẳng biết đâu,cũng như lúc nãy thôi,nó đã tin một cách dễ dàng”
“Khờ sao?Cô nghĩ thật đơn giản,nó sẽ khờ mãi sao?Lúc nãy không phải nó
thật sự tin thế mà nó muốn tin là nó có một gia đình và là vì người nó
tin tưởng nhất đã nói thế nên nó không có cách nào khác là tin vào đó.Cô
đã giẫm đạp lên lòng tin của nó và tôi cũng đã thông đồng với cô”Giọng
bà có pha chút buồn bã.Mẹ cảm thấy rất có lỗi mỗi khi nghĩ đến
Phương.Con bé thật thánh thiện,ngây thơ,từ cái nhìn đầu tiên bà đã biết
chắc rằng bản thân mình muốn có con bé biết chừng nào.Và dường như tham
vọng đó đã thiêu cháy ý chí của bà khi mà khát khao có một đứa con
gái,một lần nữa lại trào dâng.Nếu không phải cứ bệnh tật triền miên thì
cơ hội đó có lẽ đã đến biết bao lần rồi.
“Thôi đủ rồi,mọi chuyện đã xảy ra một cách dễ dàng đến thế rồi mà cô cứ làm nó rắc rối thêm vậy”
“Những con người suy nghĩ thật đơn giản.Cô đang cố trốn tránh mà
thôi”Mẹ cười nhạt,liếc nhìn dì,một cái nhìn thật mỉa mai nhưng lại hóa
thành cảm thông.
“Thôi bỏ đi,dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi.Mà lúc nãy, tôi nghe nói cô cũng có hai đứa con thì phải”
“Đúng ,hai đứa con trai.Năm nay ,chúng cũng chỉ hơn con bé một hai tuổi
mà thôi.Đáng lẽ tôi cũng có một đứa con gái xinh xắn,đáng yêu nhưng …nó
đã mất rồi.Con bé làm tôi nhớ đến đứa con gái xấu số của mình”
“Vậy thì hãy xem nó như đứa con gái ruột của cô.Đó là những thứ tôi làm
được cho nó sau khi mẹ nó mất,cầu xin tình yêu của một người mẹ từ một
người phụ khác cho nó”
“Đừng bao giờ nói vậy .Từ lâu, tôi đã
mong được có một đứa con gái,được trò chuyện,tâm sự,cùng đi mua sắm
những bộ quần áo mà nó thích.Đó những thứ mà khi cô có cả chục thằng con
trai cũng chẳng bao giờ làm được.Con bé đã một lần nữa cho tôi cơ hội
đó”
“Hai đứa con trai cô chắc cũng xinh xắn,đáng yêu lắm nhỉ?”
“Hai đứa chúng nó hả?Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa.Chúng…”Mẹ lắc đầu ngán ngẩm
“Sao vậy?”
“Có lẽ hai từ xinh xắn,đáng yêu chẳng hợp với chúng chút nào”
“Chẳng phải cô mới vừa nói chúng chỉ hơn con bé chừng một,hai tuổi là
cùng sao?Chúng chỉ khoảng mười một,mười hai tuổi thôi mà ”
“Cô nói không sai”
“Vậy thì sao lại…?”
“Những ông cụ non,những kẻ lập dị tôi nghĩ cũng chỉ những từ đó mới đủ để diễn tả chúng thôi”
Dì nhíu mày,đưa tay lên gãi gãi cằm cảm thấy rất khó hiểu
“Từ khi biết mình sắp làm mẹ,tôi đã rất vui mừng vì mình sẽ được nếm
trải cái cảm giác ngọt ngào ,hạnh phúc đó.Được chăm lo từng bữa ăn giấc
ngủ của chúng,được chúng nhào vào lòng mà khóc lóc,kể lể mỗi khi bị mắng
hay làm điều sai quấy.Được chúng nũng nịu bên cạnh mà gọi”mẹ ơi”.Khi
chúng vào Tiểu học hay Trung học thì có thể tâm sự với tôi về người bạn
gái đầu tiên của mình .Nhưng sau khi sinh chúng ra,chẳng bao lâu sau,tôi
thật sự đã bị vỡ mộng,hai đứa đó đã trưởng thành quá sớm.Chúng rất
thông minh,thông minh đến nỗi chẳng coi ai ra gì cả và coi cái thế giới
này thật nhỏ bé dưới mắt mình.”
Mẹ ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Có lẽ cô nghĩ tôi điên hay bị gì gì đó khi lại tham phiền về những đứa
con như thế.Nhưng tôi thà có những đứa con bình thường hơn một chút thì
đỡ biết mấy.May mà chúng cũng không đến nỗi coi thường người mẹ
này.Ngoại trừ một số trường hợp,mẹ con tôi có hơi khắc khẩu nhau
thôi.Một đứa thì suốt ngày nhốt mình trong phòng quan sát thiên thể,làm
thí nghiệm…còn một đứa thì cũng không đến nỗi lập dị như thằng anh nhưng
nó có những sở thích khác người lắm…”Nói đến đây,mẹ chỉ có nước thở dài
“Liệu con bé có sao không?”
“Tôi cũng không biết nữa.Mà cô đừng lo lắng quá.Tôi nghĩ với tính cách
của con bé sẽ thổi một luồn gió mới vào ngôi nhà và làm hai đứa cứng
đầu đó thay đổi thôi”
“ Thay đổi sao?Tôi nghi ngờ về điều đó đấy.Con bé quá hậu đậu,vụng về và quá khờ để có thể làm tốt chuyện gì”
“Cô đừng nghĩ thế,sự xuất hiện của con bé đối với gia đình tôi đã là
một điều bất ngờ và kì diệu rồi.Giống như sự xuất hiện của một ngôi sao
băng vậy.Không biết nó sẽ vô tình lướt qua trái đất hay lại bay vào bầu
khí quyển và làm nên điều kì diệu gì đây”