Từ trong phòng tắm đi ra,
mắt Yến đỏ hoe. Thiên lúc này đã quần áo chỉnh tề ngồi trên mép giường.
Anh nhìn cô, và nhận ra mình đã gây ra một lỗi lầm.
“Thiên… xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi, là Yến tự nguyện.”
Bỏ tấm chăn ra khỏi người mình, Yến chậm rãi mặc lại quần áo ngay trước mặt Thiên.
Thấy anh bối rối quay mặt đi, cô cười chua chát, nước mắt lại trực chờ
tuôn rơi. Ngay cả nhìn cô anh còn không muốn nhìn. Đêm qua khi đi vào
trong cô, môi miệng anh cũng không phải đang gọi tên cô. Sao cô không
tỉnh ngộ sớm, để bây giờ khi đã đánh đổi tất cả rồi mới cay đắng chấp
nhận.
Không gian dần dần bị sự im lặng chết chóc nhấn chìm.
Thiên hoang mang nghĩ cách giải quyết.
Yến lặng lẽ mặc lại quần áo.
“Thiên sẽ chịu trách nhiệm.”
Mất một lúc khá lâu, Thiên phá tan sự im lặng, nói như không còn hơi
sức. Dường như anh đang đưa ra cái quyết định khó khăn nhất từ trước đến
giờ.
Yến nhìn thẳng Thiên, không khó khăn nhận ra anh đang đấu tranh khổ sở
thế nào. Cô rất muốn nói với anh đây chỉ là sự cố, không ai phải chịu
trách nhiệm với ai cả. Nhưng nếu như vậy tất cả những cố gắng của cô sẽ
trở thành vô nghĩa. Lòng ích kỉ của cô quá lớn để cô có thể cao thượng
như thế.
Cô biết anh đau khổ, còn gì buồn hơn ở cạnh người mình không yêu. Nhưng
cô cũng đâu có sung sướng hơn anh, cô cũng đang bất chấp tất cả để ở
cạnh người không yêu mình. Sao cũng được! Là hạnh phúc bên nhau hay dày
vò nhau cô cũng muốn trói anh bên mình cả đời.
Từ từ tiến lại gần Thiên, Yến vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt âu yếm nhìn anh, môi mấp máy thì thào:
“Yến yêu Thiên nhiều lắm!”
Thiên hơi bất ngờ vì lời Yến nói, còn chưa định thần đã thấy môi mình bị môi cô khóa chặt.
Anh không tránh, ban đầu trơ ra không phản ứng nhưng rồi từ từ cũng đáp
lại dù hời hợt. Anh đã lấy đi của cô thứ quý giá nhất, anh không thể
******** bỏ mặt cô.
12.
Bên trong căn phòng 203 khách sạn Huỳnh Gia Bảo, tiếng ho phát ra nhè nhẹ.
Quân nằm trên giường người mệt nhoài không chút sức lực. Cô không muốn
mở mắt ra, cũng không muốn lên tiếng nói, chỉ muốn nằm mãi, nằm mãi thế
này. Nhưng cổ họng cô đang bỏng rát khát cháy.
“Nước…”
Giọng Quân thều thào trong cơn mê sảng.
Đăng ngồi sát bên vội vã với lấy li nước trên bàn, đỡ Quân dậy cho cô uống.
Người cô vẫn còn rất nóng dù đã dán miếng dán hạ sốt. Có lẽ anh phải đưa
cô đến bệnh viện. Nhưng anh không biết bệnh viện nằm ở đâu.
Đăng không phải người Bảo Lộc, được tập đoàn No.1 chuyển lên đây làm
việc, thuê cho một phòng trong khách sạn trả theo tháng. Anh chỉ biết
đường từ khác sạn đến bar, từ khách sạn đến quán ăn đầu chợ Bảo Lộc. Một
lần đi picnic cùng nhân viên trong quán thì biết thêm được đường vô
Đambri.
Quân đang dựa trong lòng Đăng chợt ho dữ dội. Lòng Đăng thắt lại vì lo lắng.
Có lẽ vì mất bình tĩnh mà mất một lúc sau anh mới nghĩ ra mình hoàn toàn có thể gọi taxi và nói tài xế đưa đến bệnh viện.
“Quân! Tỉnh táo tí đi em! Mình đi bệnh viện.”
Vỗ nhè nhẹ vào má Quân, Đăng khẩn khoản.
“Em… mệt lắm… Em không đi… đâu… Em muốn… nằm.”
“Nghe anh! Không đi bệnh viện thì em chết mất.”
Đăng lo lắng đến mức giọng nói nghẹn lại. Mặc kệ cô có đồng ý hay không,
anh lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô rồi vội vã bấm số taxi.
Quân nằm gọn trong vòng tay Đăng và được đưa đến bệnh viện.
mắt Yến đỏ hoe. Thiên lúc này đã quần áo chỉnh tề ngồi trên mép giường.
Anh nhìn cô, và nhận ra mình đã gây ra một lỗi lầm.
“Thiên… xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi, là Yến tự nguyện.”
Bỏ tấm chăn ra khỏi người mình, Yến chậm rãi mặc lại quần áo ngay trước mặt Thiên.
Thấy anh bối rối quay mặt đi, cô cười chua chát, nước mắt lại trực chờ
tuôn rơi. Ngay cả nhìn cô anh còn không muốn nhìn. Đêm qua khi đi vào
trong cô, môi miệng anh cũng không phải đang gọi tên cô. Sao cô không
tỉnh ngộ sớm, để bây giờ khi đã đánh đổi tất cả rồi mới cay đắng chấp
nhận.
Không gian dần dần bị sự im lặng chết chóc nhấn chìm.
Thiên hoang mang nghĩ cách giải quyết.
Yến lặng lẽ mặc lại quần áo.
“Thiên sẽ chịu trách nhiệm.”
Mất một lúc khá lâu, Thiên phá tan sự im lặng, nói như không còn hơi
sức. Dường như anh đang đưa ra cái quyết định khó khăn nhất từ trước đến
giờ.
Yến nhìn thẳng Thiên, không khó khăn nhận ra anh đang đấu tranh khổ sở
thế nào. Cô rất muốn nói với anh đây chỉ là sự cố, không ai phải chịu
trách nhiệm với ai cả. Nhưng nếu như vậy tất cả những cố gắng của cô sẽ
trở thành vô nghĩa. Lòng ích kỉ của cô quá lớn để cô có thể cao thượng
như thế.
Cô biết anh đau khổ, còn gì buồn hơn ở cạnh người mình không yêu. Nhưng
cô cũng đâu có sung sướng hơn anh, cô cũng đang bất chấp tất cả để ở
cạnh người không yêu mình. Sao cũng được! Là hạnh phúc bên nhau hay dày
vò nhau cô cũng muốn trói anh bên mình cả đời.
Từ từ tiến lại gần Thiên, Yến vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt âu yếm nhìn anh, môi mấp máy thì thào:
“Yến yêu Thiên nhiều lắm!”
Thiên hơi bất ngờ vì lời Yến nói, còn chưa định thần đã thấy môi mình bị môi cô khóa chặt.
Anh không tránh, ban đầu trơ ra không phản ứng nhưng rồi từ từ cũng đáp
lại dù hời hợt. Anh đã lấy đi của cô thứ quý giá nhất, anh không thể
******** bỏ mặt cô.
12.
Bên trong căn phòng 203 khách sạn Huỳnh Gia Bảo, tiếng ho phát ra nhè nhẹ.
Quân nằm trên giường người mệt nhoài không chút sức lực. Cô không muốn
mở mắt ra, cũng không muốn lên tiếng nói, chỉ muốn nằm mãi, nằm mãi thế
này. Nhưng cổ họng cô đang bỏng rát khát cháy.
“Nước…”
Giọng Quân thều thào trong cơn mê sảng.
Đăng ngồi sát bên vội vã với lấy li nước trên bàn, đỡ Quân dậy cho cô uống.
Người cô vẫn còn rất nóng dù đã dán miếng dán hạ sốt. Có lẽ anh phải đưa
cô đến bệnh viện. Nhưng anh không biết bệnh viện nằm ở đâu.
Đăng không phải người Bảo Lộc, được tập đoàn No.1 chuyển lên đây làm
việc, thuê cho một phòng trong khách sạn trả theo tháng. Anh chỉ biết
đường từ khác sạn đến bar, từ khách sạn đến quán ăn đầu chợ Bảo Lộc. Một
lần đi picnic cùng nhân viên trong quán thì biết thêm được đường vô
Đambri.
Quân đang dựa trong lòng Đăng chợt ho dữ dội. Lòng Đăng thắt lại vì lo lắng.
Có lẽ vì mất bình tĩnh mà mất một lúc sau anh mới nghĩ ra mình hoàn toàn có thể gọi taxi và nói tài xế đưa đến bệnh viện.
“Quân! Tỉnh táo tí đi em! Mình đi bệnh viện.”
Vỗ nhè nhẹ vào má Quân, Đăng khẩn khoản.
“Em… mệt lắm… Em không đi… đâu… Em muốn… nằm.”
“Nghe anh! Không đi bệnh viện thì em chết mất.”
Đăng lo lắng đến mức giọng nói nghẹn lại. Mặc kệ cô có đồng ý hay không,
anh lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô rồi vội vã bấm số taxi.
Quân nằm gọn trong vòng tay Đăng và được đưa đến bệnh viện.