Vì là bạn thân nên cậu cũng chẳng khách sáo mà ném vào mặt tớ mấy câu “độc ác” khi tớ mắc lỗi hay thất bại nhưng sau đó cậu lại là người ôm tớ mà khóc.
Vì là bạn thân nên cậu có thể khóc ngon lành trước mặt tớ, khóc chán rồi lại cười mà chẳng chút ngần ngại.
Cậu không cần phải “làm duyên” trước mặt tớ. Bên nhau chúng ta được là chính mình.
Vì là bạn thân nên cậu cũng chẳng khách sáo mà ném vào mặt tớ mấy câu “độc ác” khi tớ mắc lỗi hay thất bại nhưng sau đó cậu lại là người ôm tớ mà khóc.
Vì là bạn thân nên chúng ta có thể phá lên cười như hai đưa dở hơi mà chẳng ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Vì là bạn thân nên chúng ta có thể nói với nhau đủ thứ chuyện mà chẳng bao giờ chán. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết biết bao vui buồn để rồi một ngày tớ nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu đã trên mức tình bạn.
Phải, tớ yêu cậu mất rồi!
Tớ luống cuống khi thấy cậu khóc, muốn đưa khăn giấy cho cậu nhưng rồi lại để cậu tự lấy tay quệt ngang dòng nước mắt. Vẫn như trước, vì chúng ta là bạn thân.
Một cú hích tay thật khẽ, một cái bá cổ như thường ngày thôi nhưng cũng làm trái tim tớ loạn nhịp. Lồng ngực muốn nổ tung ra nhưng vẫn nghiêm mặt “con gái gì mà thô lỗ thế sau này đứa nào dám yêu?”. Cậu thì cười xòa nhưng tớ lại đang nghĩ “cậu đừng bá cổ ai khác ngoài tớ nhé!”.
Đôi khi tớ ngốc nghếch vậy đó. Tớ ghen khi thấy cậu nói chuyện với đứa con trai khác, tớ muốn cậu chỉ cười nói với mình tớ, tớ muốn cậu chỉ là của riêng mình thôi. Khi yêu người ta thường ích kỉ như thế đấy cậu à.
Tớ đã phải đắn đo biết bao nhiêu cậu biết không? Tớ sợ tớ sẽ không giữ được tình bạn của chúng mình nếu tớ nói cho cậu biết rằng tớ yêu cậu. Nhưng tớ quyết định sẽ sống thật với trái tim mình. Và biết đâu cũng cũng yêu tớ rồi.
Tớ đã đọc ở đâu đó rằng: “Gặp được nhau giữa cái thế giới bảy tỷ người này là cái duyên nhưng đến được với nhau còn cần cái nợ”. Định mệnh buộc chúng ta vào với nhau với danh nghĩa “bạn thân” rồi, giờ chuyển đổi thành “người yêu” chắc cũng không quá khó phải không cậu?
Dù chúng mình là bạn thân hay người yêu thì cậu hãy cứ là chính mình, cậu chẳng phải thay đổi đâu vì như thế tớ không quen. Tớ yêu bạn thân của tớ cơ mà chứ không phải một người chỉ mang hình hài của bạn tớ.
Tớ biết rằng là bạn thân có thể thành người yêu nhưng chiều ngược lại thì rất khó. Nhưng cậu hãy tin tớ như tin vào tình bạn bao nhiêu năm của chúng mình. Tớ không hứa hẹn điều gì cả, tớ chỉ có tình bạn và tình yêu song hành thôi, như thế cậu có sẵn sàng bước đi cùng tớ không?
Và vì chúng mình là bạn thân nên yêu nhau được chứ?
nguồn: sưu tầm
Vì là bạn thân nên cậu có thể khóc ngon lành trước mặt tớ, khóc chán rồi lại cười mà chẳng chút ngần ngại.
Cậu không cần phải “làm duyên” trước mặt tớ. Bên nhau chúng ta được là chính mình.
Vì là bạn thân nên cậu cũng chẳng khách sáo mà ném vào mặt tớ mấy câu “độc ác” khi tớ mắc lỗi hay thất bại nhưng sau đó cậu lại là người ôm tớ mà khóc.
Vì là bạn thân nên chúng ta có thể phá lên cười như hai đưa dở hơi mà chẳng ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Vì là bạn thân nên chúng ta có thể nói với nhau đủ thứ chuyện mà chẳng bao giờ chán. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết biết bao vui buồn để rồi một ngày tớ nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu đã trên mức tình bạn.
Phải, tớ yêu cậu mất rồi!
Tớ luống cuống khi thấy cậu khóc, muốn đưa khăn giấy cho cậu nhưng rồi lại để cậu tự lấy tay quệt ngang dòng nước mắt. Vẫn như trước, vì chúng ta là bạn thân.
Một cú hích tay thật khẽ, một cái bá cổ như thường ngày thôi nhưng cũng làm trái tim tớ loạn nhịp. Lồng ngực muốn nổ tung ra nhưng vẫn nghiêm mặt “con gái gì mà thô lỗ thế sau này đứa nào dám yêu?”. Cậu thì cười xòa nhưng tớ lại đang nghĩ “cậu đừng bá cổ ai khác ngoài tớ nhé!”.
Đôi khi tớ ngốc nghếch vậy đó. Tớ ghen khi thấy cậu nói chuyện với đứa con trai khác, tớ muốn cậu chỉ cười nói với mình tớ, tớ muốn cậu chỉ là của riêng mình thôi. Khi yêu người ta thường ích kỉ như thế đấy cậu à.
Tớ đã phải đắn đo biết bao nhiêu cậu biết không? Tớ sợ tớ sẽ không giữ được tình bạn của chúng mình nếu tớ nói cho cậu biết rằng tớ yêu cậu. Nhưng tớ quyết định sẽ sống thật với trái tim mình. Và biết đâu cũng cũng yêu tớ rồi.
Tớ đã đọc ở đâu đó rằng: “Gặp được nhau giữa cái thế giới bảy tỷ người này là cái duyên nhưng đến được với nhau còn cần cái nợ”. Định mệnh buộc chúng ta vào với nhau với danh nghĩa “bạn thân” rồi, giờ chuyển đổi thành “người yêu” chắc cũng không quá khó phải không cậu?
Dù chúng mình là bạn thân hay người yêu thì cậu hãy cứ là chính mình, cậu chẳng phải thay đổi đâu vì như thế tớ không quen. Tớ yêu bạn thân của tớ cơ mà chứ không phải một người chỉ mang hình hài của bạn tớ.
Tớ biết rằng là bạn thân có thể thành người yêu nhưng chiều ngược lại thì rất khó. Nhưng cậu hãy tin tớ như tin vào tình bạn bao nhiêu năm của chúng mình. Tớ không hứa hẹn điều gì cả, tớ chỉ có tình bạn và tình yêu song hành thôi, như thế cậu có sẵn sàng bước đi cùng tớ không?
Và vì chúng mình là bạn thân nên yêu nhau được chứ?
nguồn: sưu tầm